Tôi 30 tuổi, kết hôn được 6 tháng; chồng kém tôi 3 tuổi, cao to, đẹp trai, làm việc trong ngành IT. Chồng tôi quê ở Bắc Ninh, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia cảnh hai bên khá tương đồng về địa vị xã hội nhưng nhà tôi khá hơn về kinh tế. Dù tôi hơn tuổi chồng nhưng ngoại hình cũng xinh đẹp, thu nhập không kém gì anh. Thế nhưng, bố mẹ chồng có phần không ưng tôi ngay từ đầu. Mẹ chồng hay chê tôi "bé như cái kẹo", "gầy như que tăm" dù tôi cao 1m60 và nặng 48 kg, cơ thể cân đối, khỏe mạnh. Ông bà rất sĩ diện, thích ra oai với thiên hạ. Biết tính bố mẹ chồng như vậy nhưng tôi trước tôi vẫn đồng ý cưới anh vì anh cư xử khá chững chạc, luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn trong suốt hai năm yêu nhau. Tôi không yêu quý nhưng cũng không tỏ thái độ gì với bố mẹ chồng.
Trước mặt tôi, ông bà luôn tự hào về con trai và cho rằng tôi lấy được anh là may mắn. Trước mặt người quen, ông bà nói không đúng sự thật về tôi, nói tôi chỉ hơn chồng một tuổi; nói tôi chu đáo, nhún nhường, lấy lòng bố mẹ chồng trong khi tôi không làm những việc đó. Trong ngày đón dâu, bố chồng khoe với mọi người rằng nhà này ông bà mua cho vợ chồng tôi, tôi về làm dâu không phải lo một thứ gì, lấy được anh là tôi rất sướng. Trong khi đó trước cưới, chúng tôi đã mua được nhà riêng nhờ sự tích góp của cả hai và sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên. Trong đó, bố mẹ đẻ cho tôi hơn một tỉ đồng để mua nhà, bố mẹ anh cho 300 triệu đồng. Bố mẹ chồng không biết rõ về số tiền bố mẹ cho tôi và khoản tôi đóng góp, anh cũng không nói gì. Tất cả chỉ là bố mẹ chồng tự suy diễn.
Trước cưới, bố mẹ chồng hỏi tôi rằng bố mẹ để dự định cho bao nhiêu vàng trong lễ cưới? Tôi nói bố mẹ và người thân định cho hai cây vàng dưới dạng trang sức. Sau đó, bố mẹ chồng cho chúng tôi ba cây vàng trong lễ cưới như để tỏ ra hơn nhà gái, giờ mẹ chồng nói tôi đưa lại số vàng bà đã trao lúc cưới. Bà nói tặng vàng là để đẹp mặt với hai bên gia đình, còn đã cho vợ chồng tiền mua nhà rồi.
Những chuyện trên tôi đều tâm sự với chồng, anh an ủi rằng tính bố mẹ như vậy, không có ý gì, bố chỉ kể lể cho vui, không hề nói xấu con dâu hay thông gia. Vợ chồng tôi ở xa nên cũng không va chạm nhiều, kệ bố, coi như đó là thú vui tuổi già khi ông bà tự hào về sự thành đạt, hạnh phúc của con cái.
Gần đây, một người bạn gọi điện cho tôi nói bố chồng ở quê đi khắp nơi khoe rằng ông bà mua nhà, mua ôtô cho chúng tôi và tài sản chỉ đứng tên con trai ông bà; tôi đi làm lương lậu bình thường, không giúp được gì. Sự thật là ôtô đó của bố mẹ tôi. Bạn khuyên tôi bảo chồng làm rõ với bố mẹ về chuyện nhà cửa, tài sản, nói rõ rằng tôi không ăn bám chồng và gia đình tôi cũng có điều kiện, đóng góp nhiều vào tài sản chung. Trước giờ tôi không phải người thích áp đặt hay hoạnh họe chồng, luôn tỏ ra thoải mái, vô tư như một người bạn bên cạnh anh, không phải bà vợ khó tính.
Tôi càng không muốn đi sâu vào những vấn đề liên quan đến bố mẹ chồng. Giờ tôi không biết làm sao cho phải. Nếu nói vói chồng về những chuyện này, có phải tôi đang làm to chuyện? Hơn nữa, quá tam ba bận, mấy lần góp ý trước cũng không có tác dụng gì. Nếu bắt buộc phải nói với chồng, tôi nên nói sao cho khéo léo?
Hằng Nga