Tôi 30 tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn định, thu nhập 12 triệu đồng một tháng. Tôi kết hôn đã được 10 năm, gia đình chồng ở chung 4 thế hệ nên trong cuộc sống hàng ngày cũng có những va chạm, thế nhưng tôi không hề để bụng, chỉ hai ba là quên. Chồng có công việc ổn định nhưng thu nhập thấp hơn tôi. Anh là người chỉn chu với gia đình nhưng hơi gia trưởng, đặc biệt nghe lời bố mẹ. Tôi rất ít khi thấy anh cãi lời hay làm trái ý bố mẹ. Chồng tôi mắc bệnh mãn tính từ thời còn trẻ nên sức khỏe cũng yếu, tôi chưa bao giờ chê hay để ý điều đó.
Chúng tôi có hai người con chung. Con trai lớn 12 tuổi, thông minh, nhanh nhẹn. Con gái thứ hai không được may mắn như vậy, cháu mắc chứng tự kỷ nhẹ từ năm lên hai. Tôi đã cho cháu đi học can thiệp liên tục. Hiện tại cháu nói được những câu đơn giản nhưng nhận thức còn kém. Năm nay cháu vào lớp một nhưng không thể đi học được. Tôi cho cháu đi học can thiệp thêm, hy vọng sang năm có thể đi học như các bạn bình thường. Từ ngày biết cháu bị như vậy tôi suy sụp rất nhiều, tâm trạng lúc nào cũng buồn, mệt mỏi và lo lắng, không biết tương lai của con ra sao. Gia đình chồng không ai dạy được cháu. Tôi đã đi làm cả ngày nên tranh thủ buổi tối dạy thêm con, mong con tiến bộ thêm cho tương lai bớt khổ.
Gần đây, cảnh sống chung càng làm tôi mệt mỏi hơn. Tôi bị stress đến đỉnh điểm. Vợ chồng tôi bàn nhau xin ra ở riêng. Tôi mong có nhà riêng, tránh những mâu thuẫn ở chung, để tập trung cho việc dạy con. Chúng tôi xin phép bố mẹ chồng cho xây ngôi nhà nhỏ ở gần nhà chồng, như vậy sẽ thuận tiện chạy qua chạy lại những lúc ông bà ốm đau chúng tôi hoặc nhờ trông con. Ông bà không đồng ý, bảo chúng tôi đi thuê nhà ở hoặc ông bà cho ăn ở riêng trên tầng hai. Chúng tôi thấy việc ở riêng trên tầng cũng bất tiện nên chọn phương án đi thuê nhà.
Tôi đi tìm nhà xong, đến lúc sắp ký hợp đồng thuê nhà, vợ chồng xin phép bố mẹ sang tháng sẽ chuyển sang nhà thuê. Ông bà bảo "tùy chúng mày". Ấy vậy mà ngay tối hôm sau ông bà xuống nhà bố mẹ đẻ tôi để chê trách tôi đủ chuyện, nói nếu đi thì đi luôn, đừng nghĩ đến chuyện trở về. Đã vậy mẹ chồng tôi còn lôi những chuyện chẳng có gì đáng trách, vô lý để nói với các cậu mợ dưới nhà đẻ tôi. Bố mẹ chồng nói tôi chỉ biết ăn mà không biết làm, trong khi thu nhập của tôi còn hơn cả chồng. Tự nhiên mọi chuyện loạn lên, hết người này đến người kia gọi điện cho tôi hỏi chuyện.
Chồng thấy thái độ của ông bà như vậy nên cũng thôi ý định ở riêng luôn. Tôi nói với chồng về sự uất ức của mình nhưng anh vẫn bênh bố mẹ. Chồng bảo tôi phải chấp nhận vì anh là trưởng. Tôi căm giận, không muốn nhìn mặt họ nữa. Tôi chán nản đến mức chỉ muốn ly hôn, thoát khỏi cái nhà ấy, rồi nhìn hai con lại không đành lòng. Tôi có nên ly hôn không?
Phương Thúy