Tôi 33 tuổi, chồng 35 tuổi, kết hôn được 7 năm, có bé gái 5 tuổi, sinh sống tại Sài Gòn. Vợ chồng làm công chức nhà nước, đã có nhà riêng, cùng quê miền Trung. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều sống ở quê. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, lúc quen được 3 tháng, gia đình hai bên hối cưới nên thật sự tôi cũng chưa hiểu rõ về nhà chồng. Tính tôi trước giờ khá cứng rắn và mạnh mẽ nên sau khi cưới, đối với chồng, tôi luôn tỏ rõ quan điểm cá nhân, vì vậy tới nay vợ chồng vẫn đồng thuận trong hôn nhân. Vợ chồng không sống chung với bố mẹ chồng nên cuộc sống ổn.
Điều khiến tôi suy nghĩ là bố mẹ chồng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chồng tôi là cháu đích tôn của dòng họ, hiện tại ông bà buộc vợ chồng tôi phải sinh bằng được con trai. Bố chồng tôi làm cơ quan nhà nước, mẹ chồng ở nhà nội trợ, Tết vừa rồi về quê, bố mẹ chồng nói chuyện về vấn đề này. Chồng tôi không đồng tình với ông bà, có lời qua tiếng lại. Tôi vẫn im lặng nhưng thật sự rất bức xúc với tư tưởng độc hại đó của ông bà. Ông bà lấy ví dụ người này người kia trong xóm vì vợ không sinh được con trai mà người ta phải lấy vợ khác.
Ông bà còn dẫn một người con gái của bạn ông tới nhà chơi, giới thiệu là con gái nuôi. Rồi bà bóng gió với tôi, cô gái đó vừa ly hôn chồng, sinh được đứa con trai. Nhiều lần mẹ chồng nói bóng gió như kiểu tôi không sinh được con trai thì gia đình bà sẽ tìm người đó đẻ thay. Tôi nghe rất bực mình. Mẹ chồng là kiểu người không hiểu biết vì bà không đi làm, cũng không có trình độ, chỉ ở nhà nội trợ. Cuộc đời bà luôn tự hào vì đã sinh được con trai.
Chồng tôi hiện tại vẫn không đồng tình với quan điểm của ông bà và sau khi xong kỳ nghỉ tết vào, ông bà giận, không liên lạc hỏi thăm cháu, chồng tôi cũng không liên lạc với nhà anh. Tôi cảm giác chỉ cắt đứt quan hệ mới có thể sống yên ổn, ngoài ra không thể nào thay đổi được tư tưởng đó của ông bà. Nhưng như vậy tôi rất rối bời vì còn nội ngoại hai bên, con mình nữa. Bố mẹ đẻ tôi là người sống rất tình cảm, nếu mối quan hệ của con với nhà chồng rạn nứt, bố mẹ rất buồn phiền. Nhiều lần bố mẹ chồng tỏ thái độ ra mặt với bố mẹ tôi, một phần vì ông cho rằng bố mẹ tôi làm nông, không cùng đẳng cấp, một phần vì tôi không chịu nghe theo ông bà nên ông bà tỏ thái độ qua bố mẹ tôi.
Chồng tôi lớn lên trong môi trường gia đình như vậy nên sau khi cưới tôi đã cảm nhận được anh cũng phần nào có tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng tôi đã tỏ thái độ ngay từ đầu. Một phần anh vào Sài Gòn sinh sống, tiếp xúc với văn hóa trong này nên hiện tại đã thay đổi quan điểm, có phản đối lại tư tưởng của bố mẹ chồng. Khi thấy anh chống đối, bố mẹ chồng tôi đã nói anh bất hiếu, vô trách nhiệm với dòng họ. Ông bà bảo nếu có suy nghĩ đó thì từ sau đừng về quê nữa, ở lại luôn Sài Gòn. Chồng tôi hiện tại vẫn giữ nguyên quan điểm và phản ứng có phần gay gắt với bố mẹ. Một phần anh thay đổi được như vậy là sau khi cưới tôi, chồng tiếp xúc với bên ngoại, thấy mọi người sống rất tình cảm, bố mẹ thương yêu con cháu, không phân biệt trai gái hay giàu nghèo.
Nói thêm, bố mẹ chồng tôi sống rất phân biệt giữa chồng tôi và em trai anh. Ông bà luôn so sánh và khinh vợ chồng tôi ra mặt vì chồng tôi làm lương thấp hơn em trai chồng. Ông cũng phân biệt giữa con gái tôi và con gái của em trai chồng. Con gái tôi về quê, ông chỉ lo chơi cờ, không hề chơi cùng cháu, vợ chồng tôi thường cho bé về ngoại chơi. Ông lại quay qua giận vì luôn trịch thượng, bắt tôi phải theo bên nội. Còn con gái của em trai về, ông bế đi chơi và luôn khen thông minh giống ông. Thời gian đầu thấy tình hình trong nhà chồng lạ lạ, tôi hỏi anh, vợ chồng tâm sự. Anh bảo trước giờ trong nhà anh là vậy, lúc nào bố cũng bảo em trai thông minh, giống bố.
Khi nói xong, tôi thấy chồng như muốn khóc. Bố chồng rất coi thường mẹ chồng. Hôm chồng tôi cãi lại, không nghe lời ông bà về việc sinh con trai, ông quay qua chửi bà trước mặt chúng tôi, bảo bà sinh ra con cái giống bên nhà bà chứ nhà tôi làm gì có đứa như vậy. Nói thêm để mọi người biết tình hình trong nhà chồng như vậy. Tôi tin chỉ cần tách cuộc sống gia đình tôi khỏi bố mẹ chồng, chồng tôi sẽ rất đồng thuận với vợ, tôi biết sau thời gian sống cùng nhau, anh không còn tư tưởng theo bố mẹ anh.
Tôi không biết phải tách như thế nào mới đúng. Nếu không liên lạc với ông bà, hoặc không về quê, tôi biết có một ngày với tính gia trưởng và trịch thượng của bố chồng, ông sẽ kể tội vợ chồng tôi với bố mẹ tôi, sẵn sàng tỏ thái độ không đúng đắn với bố mẹ tôi và con tôi. Lúc đó vợ chồng tôi sẽ suy nghĩ rối bời, làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Xin độc giả có kinh nghiệm cho tôi ý kiến. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe.
Thi Hoa