Từ: VietHang
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 10:23 CH
Chào bạn Thủy!
Tôi cảm thấy thực sự bức xúc khi đọc sự ví von của bạn về việc chọn vợ chọn chồng giống chọn mớ rau. Đành rằng đó chỉ là cách nói ví von, nhưng trong tình yêu và cuộc sống không chỉ có sự so sánh cái gì lợi cho mình nhất mà còn cái tình và cái nghĩa.
Các cụ ngày xưa cũng có nhiều quan điểm khác nhau nhưng cái đạo lý cốt lõi của dân tộc ta theo tôi là coi trọng tình nghĩa. Yêu nhau là cái tình, sống với nhau một ngày cũng là nghĩa vợ chồng rồi, huống gì bạn Bình và bạn gái đã cùng nhau tạo nên một mầm sống sắp ra đời.
Về cách xử sự của bố mẹ bạn Bình tôi cho là họ quá cực đoan. Thứ nhất bố mẹ cho rằng đã sinh ra con, nuôi nấng chăm sóc con thì có quyền đòi hỏi con làm theo ý mình, kể cả những việc trái với lương tâm, hủy hoại một mầm sống, bỏ rơi người con gái đã nên nghĩa vợ chồng với mình. Để đạt được ý muốn thì họ đòi con họ đặt lên cân một bên là bố mẹ, một bên là người yêu đã nên nghĩa vợ chồng cùng với đứa con sắp ra đời.
Đó là một đòi hỏi cực đoan và ích kỷ vì bất kể với lựa chọn nào thì là một người có lương tâm, anh con trai cũng sẽ chịu đau khổ, trong khi nếu đồng ý để cho con trai lấy người yêu thì cái mất với họ có lẽ là một chút thể diện vì chuyện con dâu có bầu trước khi cưới và sự lo lắng không an tâm về tương lai của con, bởi họ đã có ấn tượng không tốt về người yêu của con.
Điểm thứ hai là khi anh con trai vẫn quyết cưới thì họ dọa thà giết con chứ không đồng ý. Cực đoan đến mức cho rằng mình đẻ con ra thì có quyền giết con, dù chỉ là lời nói. Tôi chắc họ sẽ không làm vậy mà như các trường hợp thường gặp là họ sẽ dọa tự tử nếu phương án này không hiệu nghiệm.
Bản thân tôi thì cho rằng con cái cần cảm ơn cha mẹ đã mang đến cuộc sống cho mình nhưng cha mẹ khi cho con cuộc sống thì phải "cho" một cách đúng nghĩa, đừng có đòi sở hữu nó nữa. Cha mẹ phải cho con cuộc sống cùng quyền tự quyết định cuộc sống của mình.
Bạn Thủy lấy ví dụ truyện Kiều để khuyên Bình. Xin hỏi bạn, Kiều bán mình (chịu đánh mất phẩm giá) để có tiền chuộc cha và em hay bị gia đình ép buộc phải làm trái lương tâm? Gia đình bạn Bình sẽ đau khổ thế nào nếu bạn Bình lấy người bạn ấy yêu?
Bạn gái bạn ấy chịu để cho bố mẹ Bình chửi mắng mà vẫn một mực im lặng, là người ngoan và hiền lắm đấy. Tôi cho là nếu không phải người nhu nhược thì bởi cô ấy yêu bạn Bình quá thôi, thời nay không dễ tìm được đâu. Cái tư tưởng "phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu" là tư tưởng cực đoan du nhập từ Trung Quốc, đạo lý dân tộc ta vốn không cực đoan, độc ác vậy.
Nếu tôi là bạn bè, người làm ăn cùng với bạn Bình, biết chuyện này thì tôi nghĩ: "Đến chuyện lấy vợ nó còn chẳng tự quyết định được, đến con nó nó còn sẵn sàng từ bỏ thì đâu phải là con người có thể tin cậy được", chứ không nghĩ như bạn đâu vì người đòi bỏ là bố mẹ bạn ấy đấy chứ.
Nếu bạn đặt bạn vào vị trí người con bị bỏ rơi thì bạn nghĩ thế nào về bạn Bình? Nếu bạn ở vị trí người con của người vợ khác được bố mẹ bạn ấy đồng ý, bạn có "tận hiếu" với cha khi biết rằng mình được cha nuôi nấng, chăm lo cho vì mình may mắn là con của "mớ rau ngon"?
Gửi bạn Bình!
Những phân tích có phần quá thẳng của tôi ở trên có thể khiến bạn cảm thấy không hợp tai vì người bị phê phán là cha mẹ bạn. Dù sao tôi cũng mong bạn nhìn thẳng vào vấn đề, từ đó có quyết định đúng đắn cho bản thân. Tôi cho rằng quan điểm đền ơn, báo hiếu kiểu "ăn một quả, trả cục vàng" là đáng trân trọng.
Nhưng đáng trân trọng hơn nữa, và có ích hơn cho toàn thể cộng đồng là quan điểm "pay it forward". Tức là cách tốt nhất để trả ơn những điều tốt đẹp ta đã nhận được từ những người đi trước là làm những điều tốt đẹp cho những người đi sau. Nếu bạn sống hạnh phúc và nuôi dạy con bạn thành người tốt thì chắc cha mẹ bạn sẽ vui lòng, trừ khi họ là những người cố chấp, ích kỷ.
Trong cuộc sống gia đình, dù là chuyện cưới xin được hai họ chấp nhận hay không, sẽ khó tránh được những lúc sóng gió. Với cuộc hôn nhân vốn đã không được gia đình chấp nhận thì người trong cuộc dễ có tư tưởng "tại mình không nghe lời cha mẹ", lại hay có thêm xúc tác từ phía gia đình vốn chẳng mấy hài lòng, sẽ dễ dẫn đến buông xuôi, bỏ cuộc. Nếu bạn quyết định đến với người mình yêu thì hãy tỉnh táo trong tình huống này.