Gia đình tôi tuy không phải hàng "trâm anh thế phiệt" nhưng cũng có điều kiện, gia giáo. Bố mẹ cho chúng tôi ăn học đàng hoàng với mong muốn con cái phát triển hơn đời cha mẹ, có thể "bay cao bay xa". Tất nhiên, chàng rể mà họ hy vọng cũng phải có xuất thân tương xứng hoặc cao hơn gia đình tôi.
Nhưng tôi lại chọn chàng thợ lành nghề làm chồng. Tuy anh không học cao, nhà không giàu có nhưng là người thợ có tay nghề giỏi, có tâm và là người con có hiếu. Anh nhận được khá nhiều đơn đặt hàng, thường làm không hết việc và phải thuê thêm người. Thu nhập của anh còn tốt hơn của tôi rất nhiều. Tuy nhiên, anh bình dị, chân chất chứ không bóng bẩy, lịch lãm như những đàn ông khác. Tôi yêu tính hiền lành, chịu thương chịu khó của anh. Bên anh, tôi có cảm giác được thoải mái thể hiện bản thân, dù tốt hay xấu, được anh bao dung, che chở. Bởi vậy, bất chấp sự phản đối của gia đình, sự dè bỉu của xóm làng, tôi quyết tâm cưới anh.
Cuộc sống của vợ chồng tôi không sang chảnh nhưng ấm áp, giản dị. Thỉnh thoảng vẫn có người chép miệng, nhìn tôi với ánh mắt thương hại khi biết tôi phải mượn thêm tiền mua căn chung cư trả góp, đi chiếc xe ôtô "cà tàng" chưa đến 200 triệu đồng. Rồi họ tiếc nuối, xưa kia tôi mà chịu nghe cha mẹ gả cho người này người kia thì giờ đã sướng. Tôi mặc kệ, chỉ sợ chồng tổn thương hoặc suy nghĩ nhưng may là anh không quan tâm.
Nói tôi không được, cha mẹ, anh chị quay sang làm công tác tư tưởng cho em gái tôi từ sớm, rằng không được như tôi, phải chọn người "môn đăng hộ đối" như anh chị của tôi, học cao, gia đình danh giá. Gia đình các anh chị tôi đều có điều kiện và địa vị xã hội. Em gái tôi 26 tuổi, được nuôi dưỡng đúng theo kiểu tiểu thư. Bởi vậy em thích sống kiểu sang chảnh, đủ đầy. Tuy nhiên, gần đây em đang có cảm tình với một chàng nhân viên văn phòng bình thường, gia đình xuất thân nông dân. Gia đình tôi nghe phong thanh nên đang ra sức ngăn cản, làm công tác tư tưởng cho em.
Tôi biết với tính cách của em, chưa hẳn đã chịu được cuộc sống giản dị, bình thường, không thể mua sắm thả ga hoặc không đi du lịch một năm vài lần. Nhưng tình yêu mà, cũng chẳng ai nói trước được điều gì. Gia đình thúc giục tôi khuyên em từ bỏ chàng trai đó nhưng nói thật tôi chẳng biết phải khuyên thế nào. Đó là sự lựa chọn của em và em sẽ là người chịu mọi hậu quả, dù hạnh phúc hay khổ đau. Lần này, có vẻ cha mẹ tôi làm căng lắm, nhất định không để "lịch sự lặp lại". Tôi thấy khá mệt mỏi và căng thẳng. Nói thêm là tuy chồng tôi hiếu thuận nhưng cha mẹ tôi vẫn không mở lòng đón nhận anh, cư xử lạnh nhạt. Bởi vậy, vợ chồng tôi chỉ về thăm ông bà những dịp giỗ chạp, lễ Tết.
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc