From: Hà
Sent: Friday, June 05, 2009 6:41 PM
Chào Bảo!
Đọc tâm sự của Bảo tôi thấy có một phần tâm sự của mình nên có vài dòng gửi bạn.
Cũng giống như chuyện tình của Bảo nhưng tôi là người rơi vào hoàn cảnh của bạn gái Bảo thì đúng hơn.
25 tuổi, tôi đến với anh là mối tình đầu tiên, vì tôi luôn tâm niệm một tình cảm nghiêm túc để cùng tiến đến hôn nhân. Tôi chọn anh vì ở anh tôi có sự tin tưởng, vì nghĩ anh thật lòng yêu thương và quan tâm tôi sau một thời gian làm bạn. Đến với anh, lúc đầu, tôi cũng gặp không ít áp lực từ gia đình. Dù không ngăn cản nhưng mẹ tôi luôn lo lắng vì nhà tôi sống ở thành phố, mẹ sợ tôi sau này phải về quê theo anh, phải sống xa anh chị em.
Nhưng tôi đã dần dần chứng tỏ với gia đình, với mẹ rằng anh thương tôi và tôi sẽ hạnh phúc bên anh dù là ở đâu chăng nữa. Suy cho cùng ba mẹ cũng chỉ vì hạnh phúc của con cái. Nếu ông bà thấy con mình được yêu thương và hạnh phúc thì sẽ không nỡ cấm cản.
Sau gần 3 năm quen nhau, anh lại nói với tôi một câu nhẹ nhàng “tụi mình không thể, vì anh thấy ba mẹ buồn nếu anh quyết định đến với em. Ba mẹ nói em không hợp với anh, vì em nhỏ con, sợ sinh em bé ra sẽ bệnh hoạn khó nuôi”. Tôi nghe từng lời của anh mà tim như vỡ vụn. Ba năm quen nhau anh chưa từng phải mua cho tôi một viên thuốc, chưa từng một lần thăm tôi ốm nằm nhà.
Dù lòng bị tổn thương nhưng có lẽ vì tình yêu tôi dành cho anh quá nhiều nên tôi đã gạt bỏ tự ái bản thân để mong cùng anh tìm cách giữ được tình cảm của hai đứa. Nhưng mọi nỗ lực của tôi chỉ nhận được sự im lặng từ anh. Tôi hoàn toàn không mong ở anh một quyết định tiếp tục với tôi để ba mẹ anh phải buồn lòng vì nếu như vậy tôi cũng chẳng thể nào hạnh phúc được. Đều tôi mong đợi là anh sẽ cùng tôi tìm cách thuyết phục gia đình, để làm cho ba mẹ anh an lòng về những điều ông bà lo lắng mà chấp nhận chúng tôi.
Cũng thật khó khăn và mất nhiều thời gian cho tôi để quyết định sẽ không tiếp tục níu kéo nữa. Sau những biến cố và bình tâm suy nghĩ về những chuyện đã qua, tôi cảm nhận được anh không hề yêu thương tôi, vì nếu yêu tôi anh đã không dễ dàng bỏ cuộc như vậy và vì niềm tin tôi dành cho anh không còn nữa.
Còn Bảo, nếu thật sự thương bạn gái mình, tôi cũng mong bạn sẽ cố gắng nhẫn nại để thuyết phục gia đình. Người ta thường nói cha mẹ sinh con trời sinh tính cho nên tôi nghĩ không hẳn gia đình không tốt thì con cái đều xấu cả. Điều chủ yếu là bạn cảm nhận được cô ấy là người như thế nào, có phù hợp với bạn để cùng nhau chung một mái nhà hay không?
Còn chuyện con cái, đó là sự kết hợp của cả hai vợ chồng, và cả sự may mắn của tạo hóa ban cho chúng ta để được những đứa con kháu khỉnh, mạnh khỏe, chứ không hẳn vợ nhỏ thì sẽ bệnh hoạn và không sinh được con khỏe mạnh, và cũng có nhiều người sau khi sinh em bé thì trở nên mập mạp không còn mảnh khảnh như hồi còn con gái nữa. Tôi nhận thấy đều đó ở xung quanh cuộc sống của tôi.
Hãy có gắng làm điều gì đó cho dù tôi biết sẽ không thể dễ dàng và nhanh chóng được nhưng khi đã nỗ lực hết mình thì cho dù kết quả như thế nào hai người cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Chúc bạn khéo léo để tìm cách thuyết phục gia đình.