Tôi và bạn trai cùng 27 tuổi, yêu nhau 4 năm. Gia đình tôi ở Hà Nội, yên ấm, ổn định. Tôi và bạn trai tương xứng về ngoại hình, thu nhập. Bạn trai chăm chỉ làm ăn, yêu chiều tôi nhưng gia cảnh éo le. Bố mẹ ly hôn từ lúc anh 10 tuổi, mẹ anh nuôi đứa em gái ở Bắc Ninh, anh sống cùng nhà nội ở Quảng Ninh. Bố anh thường xuyên đi làm xa, anh nên người như hôm nay là nhờ sự chăm sóc của ông bà nội và một người cô không lấy chồng. Hiện ông bà nội và cô anh đều đã mất.
Bốn năm yêu nhau, tôi từng về Bắc Ninh gặp mẹ anh vài lần, thấy bà trẻ trung, sành điệu, không phải típ phụ nữ truyền thống. Kinh tế của mẹ anh không tốt do bà thích hưởng thụ, bố anh không chu cấp cho mẹ nuôi em. Tôi chỉ gặp bố anh một lần, còn lại ông đi làm xa nhà, chính anh cũng ít gặp bố. Tôi nghĩ đơn giản rằng hai đứa lấy nhau rồi sẽ sống ở Hà Nội nên không quá để ý đến việc nhà anh mỗi người sống một nơi. Bạn trai không phải người vô tâm với gia đình, anh khá thương mẹ và em gái nhưng không hợp với bố, cũng không muốn nhắc đến bố mẹ cùng lúc. Mỗi lần tôi hỏi về gia đình, anh lại thoái thác, không muốn tiếp tục nói chuyện. Tôi không hỏi vấn đề đó nữa vì không muốn làm khó anh.
Đến khi chúng tôi nghiêm túc nói về chuyện cưới xin, anh không thể trốn tránh nói về chuyện gia đình thêm được. Anh bảo đám cưới của chúng tôi có lẽ phải tổ chức ở 3 nơi là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, không thể có sự góp mặt của bố mẹ anh cùng lúc vì đến tận thời điểm này mối quan hệ giữa bố và mẹ rất tệ. Anh bảo đã thuyết phục bố mẹ rồi nhưng vô ích, không ai chịu ai. Họ tuyên bố không bao giờ đúng chung một chỗ, ở đâu có đối phương sẽ không có mình xuất hiện và ngược lại. Thậm chí bố anh còn nói không muốn chúng tôi tổ chức đám cưới ở Quảng Ninh, không muốn xuất hiện trong đám cưới, ông bảo chẳng có bạn bè gì và cũng không đi cưới ai bao giờ.
Cách cư xử của ông khiến tôi chưng hửng, bạn trai chỉ thở dài. Anh bảo bố nói gì kệ đi, mình cứ làm theo ý mình, tổ chức đám cưới bố không đến thì thôi. Quan điểm của anh vẫn là tôi không cần quan tâm sâu vào chuyện gia đình anh, cứ "kệ" thôi. Tôi chỉ kể chuyện tổ chức đám cưới ở 3 nơi cho bố mẹ nghe chứ không kể về bố anh. Trước đó bố mẹ cũng biết gia cảnh bạn trai nhưng không ngờ mọi thứ lại khó xử và rối rắm như vậy. Mẹ nói tôi cần suy nghĩ kỹ về chuyện cưới xin, nhà trai phức tạp quá, không như nhà mình, bố mẹ bạn trai cư xử có phần ích kỷ, chưa trưởng thành. Tôi cảm thấy mẹ nói đúng.
Nói thật, mới tham gia vào chuyện gia đình anh nhân dịp chuẩn bị tổ chức cưới mà tôi thấy khó xử, mệt mỏi, không biết sau về làm dâu sẽ như thế nào. Đến nước này tôi cũng thương bạn trai nhưng cảm thấy sợ hãi khi phải cùng anh gánh vác những khó xử trong cuộc sống. Có lẽ sai lầm của tôi là đã suy nghĩ đơn giản và tìm hiểu sâu về gia cảnh của anh từ đầu. Tôi phải làm gì đây?
Hằng Nga