Sắp cuối năm, sẵn có thời gian tôi dọn dẹp các món đồ cũ không sử dụng trong nhà. Món nào có thể sử dụng được, em sẽ bán, từ thiện hoặc tặng cho những người có nhu cầu. Món nào không xài được nữa, tôi sẽ tổng hợp vứt vào thùng rác hoặc bán ve chai. Càng lớn tôi càng muốn học theo lối sống tối giản, không đồ trang trí, không bày bừa quá nhiều đồ, ưu tiên sự hiệu quả trong môi trường sinh hoạt, quan trọng là không để đồ bám bụi nhiều, dễ vệ sinh nhà cửa sau mỗi năm mới. Đồ đạc cá nhân, tôi có quyền xử lý nhưng đang mâu thuẫn với ba mẹ về điều này.
Món nào tôi vứt là ba mẹ âm thầm tìm và cất kỹ lại, họ tích trữ rất lâu rồi, gần đây tôi mới phát hiện ra nên có mâu thuẫn với ba mẹ vì điều đó. Ví dụ các món đồ cũ của tôi như: thẻ sinh viên, thẻ ATM thời sinh viên (tôi tốt nghiệp hơn 5 năm rồi), thẻ đoàn viên năm cấp hai, vài món nữa chắc cũng hơn 10 năm. Khi tôi trình bày quan điểm của mình, ba mẹ nói tôi hỗn, không lễ phép với người lớn.
Thật sự tôi không muốn gây mâu thuẫn với ba mẹ, rất kính trọng và yêu thương họ, thế nhưng việc cất trữ đồ cũ tôi và ba mẹ lại không tìm được tiếng nói chung. Đồ đạc của gia đình, ba mẹ, tôi không đụng vào; riêng đồ cá nhân xử lý như nào cũng bị phán xét và đánh giá khiến tôi rất mệt, nếu không dứt khoát thì nhà tôi sẽ cực kỳ bừa bộn. Tôi xin nói thêm, các món đồ cá nhân tôi đều trân trọng và giữ gìn rất lâu, có món hơn 5 năm, thậm chí 10 năm, khi bỏ tôi đều tiếc nuối nhưng không cứng rắn xử lý thì phòng tôi không có chỗ chứa. Tôi phải làm sao để ba mẹ hiểu và tôn trọng quyền riêng tư này.
Hồng Hà