From: Love You Duyen Ha!
Sent: Thursday, February 05, 2009 6:13 PM
Subject: gửi chị Nguyên
Em đang là một sinh viên, non trẻ và ít kinh nghiệm về cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Sau khi đọc câu chuyện của chị Nguyên em cảm thấy rất xúc động, rất thương cảm vì chị có hoàn cảnh khá giống với mẹ em hồi trước.
Năm mẹ em được 31 tuổi thì bố em mất trong một vụ tai nạn giao thông. Khi đó, em mới được 16 tháng tuổi, còn anh trai em 7 tuổi, chị gái 4 tuổi. 3 chúng em ngây thơ, dại dột đến mức mẹ khóc mà bọn em cười vì không hiểu vì sao mẹ khóc (sau này người thân kể lại).
Trước khi lấy bố em, mẹ em đỗ ĐH Tây Bắc, nhưng ông ngoại là một cán bộ cách mạng, ông đã bắt mẹ em đi bộ đội. Với tố chất thông minh, vào bộ đội mẹ em được cử đi học bằng y tá, và mẹ tốt nghiệp loại giỏi, được nhận bằng khen "Chiến sĩ vẻ vang".
Nhưng đến đó, ông ngoại lại bắt mẹ em về lập gia đình, và mẹ lại bỏ dở sự nghiệp về lấy bố em. Cưới được 7 năm thì bố em đi Hà Nội, trên đường về bố bị tai nạn và qua đời. Khi nghe tin bố mất, mẹ đã chạy quanh xóm, tìm hỏi hết người này đến người khác như hy vọng đó không phải là sự thật.
Em không hiểu hết nỗi đau đớn ấy, nhưng em lại được chứng kiến sự đứng dậy của mẹ. Sau đó, mẹ em được bệnh viện huyện mời lên làm y tá, nhưng mẹ không đồng ý, vì mẹ nghĩ nếu mẹ đi làm cả ngày thì sẽ không có ai quản 3 đứa con của mẹ cho nên người. Và vì thế, mẹ ở vậy nuôi 3 đứa em ăn học.
Có nhiều lúc, không có cháo mà ăn, 4 mẹ con chỉ có một ít "tấm" và một ít "rau khoai lang" nấu thành cháo ăn cả tháng. Ăn chán rồi thì chuyển sang ăn khoai... Cứ như vậy, bọn em vẫn được đi học và được cả xóm yêu quý. Dù khó khăn, nhưng mẹ luôn chia sẻ với người khác khó khăn hơn (đó là điều em nể phục nhất ở mẹ). Và cũng vì điều đó mà có nhiều người ghen ghét gia đình em.
Họ cứ mắng chúng em là "con không cha như nhà không nóc". Em không biết nhà không nóc thì sẽ thế nào, nhưng cuộc sống khó khăn nhà mái thưa, dột nát thì gia đình em đã trải qua. Tuy nhiên, 3 chúng em hiện nay đã nên người. Chị gái em đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh hiện làm nhân viên kinh doanh cho công ty phân phối ôtô. Anh trai em cũng đang là cán bộ của một trường trung cấp. Em hiện là sinh viên đại học.
Em muốn kể câu chuyện gia đình em ra đây không phải để khoe, không phải để kể lể than van. Mà em muốn nói với chị Nguyên rằng chị không chỉ sống cho riêng chị mà còn có đứa con thương yêu của chị cần sự mạnh mẽ ở chị. Chị hãy cố gắng đứng lên để sau này con chị nên người.
Em còn trẻ tuổi, vì vậy em không dám có lời khuyên nào với chị. Em chỉ mong, chị sẽ sống để sau này chị trở thành một "nữ thần", một tấm gương cho con chị.