Tôi 30 tuổi, làm công việc về chứng khoán; vợ nhỏ hơn 3 tuổi, làm nội trợ. Về bố tôi, ông là người gia trưởng, luôn quyết định chính các vấn đề trong nhà, bao gồm cả tương lai của tôi khi tôi còn bé. Mâu thuẫn nảy sinh giữa tôi và bố cũng từ đây, ông luôn muốn tôi phải trở thành cầu thủ vì ông đam mê bóng đá. Sau khi thấy chiều cao của tôi phát triển tốt, ông bảo tôi phải lấy các cầu thủ làm gương, bắt tôi luyện tập không ngừng nghỉ trong suốt thời thơ ấu. Đến năm cấp 2, khi tôi nhận ra mình không thích môn thể thao này, thay vào đó là bóng chày, chơi game (mặc dù việc học tôi vẫn hoàn thành suất sắc) thì ông đập phá đồ của tôi, hoặc gây khó dễ mỗi lần tôi có trận đấu nào ở trường mà không phải là bóng đá. Mẹ nói chuyện rất nhiều lần với ông nhưng không được, vì thế cho đến tận giờ ông vẫn luôn cho rằng cuộc đời tôi phí phạm, đáng lẽ tôi có thể giàu nếu đi theo con đường mà ông chọn. Bố con cũng ít nói chuyện với nhau vì dù tôi có việc làm ổn định ông cũng chưa bao giờ công nhận điều đó.
Vợ là mối tình đầu, cũng có thể gọi là ân nhân của tôi. Trước khi gặp vợ, tôi là người thừa cân, tự ti, không làm ra tiền. Cô ấy là người xây dựng thực đơn, điều chỉnh lịch tập gym và chăm sóc con để tới giờ tôi đã trưởng thành và tự tin lên, có nhiều cô gái để ý tôi khi tới nơi công cộng. Con trai tôi sinh ra cũng không được thuận lợi và phát triển chậm, tới giờ dù chưa được 5 tuổi con đã đọc, làm toán cộng trừ thành thạo và là người rất nề nếp.
Bố và vợ tôi không hợp nhau. Ngay từ đầu khi tôi đưa vợ về, ông luôn cho rằng vợ tôi chỉ đào mỏ mà không biết rằng gia đình cô ấy rất giàu có, có điều bố mẹ vợ sống giản dị. Ông bà có nhiều đất đai nhưng không tiêu xài hay thể hiện gì. Đám cưới tôi, bố cáo ốm không dự; khi vợ tôi về nhà, ông đóng cửa phòng không gặp hoặc nếu chào thì ông ngó lơ. Phải qua một thời gian ông nhận ra đã hiểu nhầm vợ tôi nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận là sai.
Có một lần, vợ nấu đồ ăn cho con, cô ấy không ép con ăn, cũng không đồng ý cho con ăn với xem ipad nên thằng bé khóc. Ông nghĩ là đồ ăn dở nên quay ra chỉ trích, ép vợ tôi ăn cơm của con. Lần đó vợ tôi vẫn ăn thử và nói cơm không có vấn đề gì. Rồi một lần trước mặt vợ, ông chỉ trích chuyện tôi cưới cô ấy và có con trong khi nghề nghiệp chưa phải cầu thủ là sai lầm, vợ và con là sai lầm trong đời tôi. Vợ đã tổn thương rất nhiều vì hồi đó tôi làm mới chỉ vừa đủ ăn, ông cứ xoáy vào việc vợ chồng nghèo để mỉa mai (vợ chồng tôi thống nhất không dựa dẫm vào bố mẹ vợ hay mẹ tôi). Từ đó tôi cũng ít đưa gia đình về ông bà nội.
Mỗi lần về nhà bố mẹ, vợ tôi vẫn lịch sự và đàng hoàng. Cụ thể là ông ốm không ăn được đồ ăn cứng, vợ vẫn nấu vài món súp, chia ra bữa nhỏ rồi để vào tủ đông cho ông. Có điều vợ và bố tôi lại mâu thuẫn về cách dạy con cháu. Bố tôi mỗi lần chơi với thằng nhỏ hay chơi những trò không hợp văn hóa, như ngửi mông nhau, ngửi chân hoặc vạch áo lên, hoặc động chạm bộ phận nhạy cảm. Mẹ tôi nói nhưng đều bị ông gạt ngang, vợ chứng kiến và 2 người cãi nhau do ông nói: "Cô mới là người không biết gì, nếu cô muốn dạy con thì đem nó ra chỗ khác, không ở nhà của tôi".
Vợ tôi đang mang bầu. Lần gần đây nhất mâu thuẫn ông lại đem chuyện đời tôi ra lần nữa và lại gọi vợ và 2 con tôi là sai lầm của cuộc đời tôi, là chuyện không nên diễn ra. Vợ rất tức giận và đến đỉnh điểm vợ nói khi sinh con, nếu ông muốn gặp cháu thì phải xin lỗi vì đã nói 2 đứa con của tôi là sai lầm. Vợ không muốn 2 con sẽ gặp và chơi như bình thường với người chỉ trích chúng như vậy. Vợ tôi cũng công nhận ông chỉ là người giỏi mồm mép, chứ thật ra rất thương yêu cháu. Vợ nói nếu lần này không dứt khoát, ngồi nói chuyện như người lớn mà lờ đi, lần tiếp theo ông nổi giận sẽ lại lôi gia đình tôi ra để nói một lần nữa. Xin mọi người cho lời khuyên, tôi nên làm như thế nào trong trường hợp này.
Tuấn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.