Cuộc sống hôn nhân của tôi không được hạnh phúc. Chồng hơn tôi một tuổi, sống theo kiểu anh thích, không có nhiều trách nhiệm với vợ con và gia đình. Hầu như việc chăm và nuôi dạy con đều do tôi làm, còn chồng khi nào tôi nhờ mới đụng tay đụng chân làm trong thái độ không tự nguyện. Sau khi sinh bé thứ hai, tôi gần như trầm cảm, khóc suốt, lúc đó mẹ đẻ tôi bị tai biến không thể xuống cùng tôi được. Khó khăn nhưng chồng vẫn không có lời nào động viên vợ. Cộng thêm cảnh sống chung nhiều thế hệ trong gia đình khiến tôi như mắc kẹt, muốn cãi nhau cho thỏa cơn giận với chồng cũng không làm được, vì còn cụ già và mẹ chồng nữa.
Gần đây tôi bị chi phối thêm chuyện của nhà mẹ đẻ mình nên càng buồn thêm. Tôi có anh trai hơn hai tuổi. Cách đây ba năm, anh ly hôn với chị dâu do tính cách không hợp. Tôi không can dự vào chuyện riêng của anh, chỉ khuyên anh thương lấy các con (anh có một trai một gái), anh ậm ờ cho qua chuyện. Bố mẹ tôi là công chức đã về hưu, rất buồn và suy sụp. Sau khi ly hôn, chị dâu từ bỏ quyền nuôi con và đòi gia đình tôi một số tiền khá lớn, điều này khiến tôi sốc nặng vì sao cũng là đàn bà mà chị có thể bỏ con được. Đó là cú sốc đầu tiên tôi và bố mẹ phải chịu.
Chuyện thứ hai đó là: sau hơn một năm ly hôn, anh nhanh chóng tái hôn với một người tôi quen biết. Người đó học cùng tôi thời cấp hai, đến cấp ba không học chung nữa. Sau đó bạn làm công việc tự do, qua vài người bạn, tôi biết được những việc bạn làm cũng không tốt lắm, nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Khi bạn 33 tuổi, mời tôi dự đám cưới, lúc đó bạn mang bầu 6,5 tháng. Chồng bạn thì tôi không biết là người thế nào, chỉ thấy khi tổ chức đám cưới, không có đón dâu và nhà trai không tổ chức tiệc. Khi bạn sinh cháu, tôi xuống thăm. Sau đó khoảng một tháng, qua một người bạn chung của cả hai, tôi biết được bạn ấy và chồng chia tay, khi tổ chức cưới không đăng ký kết hôn. Lúc này con bạn được khoảng ba tháng. Khoảng 3-4 tháng sau, tôi nghe tin anh trai và bạn đó qua lại.
Tôi có nói với anh nên xem xét lại hoàn cảnh chung của cả hai. Anh làm công việc tự do (lái xe và san lấp mặt bằng), bạn ấy giờ không làm gì ra kinh tế, nếu đến với nhau sẽ rất khó, bởi hiện nay bố mẹ tôi là người chăm sóc chính cho hai cháu nhỏ. Bố mẹ biết chuyện rất buồn và khuyên anh để một thời gian nữa hãy tính chuyện tái hôn, con người phải có thời gian để xem tính cách cũng như lối sống có hợp với gia đình mình không. Nhưng anh đùng đùng cãi lời bố mẹ, nghe theo bạn ấy làm một cái nhà khác, dọn ra sống cùng nhau. Hai con của anh vẫn do bố mẹ tôi nuôi dạy. Bạn đó không hỏi thăm cũng không có hành động nào thân thiện với bố mẹ tôi.
Tôi cũng không được anh thông báo câu nào về việc sẽ ra ngoài sống chung với bạn ấy. Tôi rất giận và buồn, gọi điện cho anh thì anh mắng "Cô đừng xía vào chuyện nhà anh". Tôi suy sụp hoàn toàn, chỉ có mình anh là anh trai, lại yêu thương các cháu vô cùng, vì các cháu đã bị tổn thương sâu sắc, nhưng anh lại cho tôi gáo nước lạnh như vậy. Đến giờ bạn ấy lại mang bầu và họ sống chung với nhau, anh tôi nuôi hai mẹ con bạn ấy, còn con của mình thì bỏ cho bố mẹ.
Tôi và anh giận nhau gần một năm trời, không nói chuyện với nhau. Chồng tôi biết chuyện nhà tôi, mẹ chồng cũng biết, bà tỏ ra coi thường gia đình tôi. Chồng tôi không nói gì nhưng cũng không nhắc đến. Đôi lúc tôi rất muốn chia sẻ để nhẹ lòng hơn nhưng lại không biết nói với ai. Mọi thứ đè nén trong lòng khiến tôi suy sụp chỉ biết khóc, mất ngủ nhiều. Có nhiều chuyện chỉ bất lực, không giải quyết được. Không biết có ai trong hoàn cảnh như tôi không. Chẳng biết phải làm sao để sống cho yên ổn nữa.
Thùy Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc