Điều này đang diễn ra ở Trại Nam Hà, nơi mà những "hảo hớn" lĩnh án 10 năm tù hay chung thân chiều chiều tranh nhau hầu chuyện "bố".
5 giờ sáng 29/11/2000, "bố già" được đánh thức dậy cùng một số đồng phạm đi Trại Nam Hà. Lễ mễ kéo lệt sệt chiếc hòm tôn đi giật lùi ra cổng, Ly Sơn gặp ai cũng chào và cảm ơn về những ngày tháng được đối xử tử tế tại Trại tạm giam Công an Hà Nội. Qua Cầu Giấy 500 m là Công ty Thanh Hà, 'bố" nhìn xem có con rể và con gái Ly Lan (của đời vợ trước) làm ở đây không, nhưng ông thở dài khi thấy cánh cửa đen sì khép kín. Sơn khoe con rể làm giám đốc, chỉ cần một phi vụ xuất nhập khẩu uỷ thác phân bón, thuốc lá cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, là thừa ăn cả năm. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Ly Hương, cô con gái thứ hai (sinh 1976) của Ly Sơn đã biết tin, vào "nhà mới" thăm bố.
Cũng trong buổi trưa 29/11, các phạm nhân hình sự khu A Trại Nam Hà (toàn những “hảo hán” án 10 năm, chung thân), kháo nhau có một “sư tổ” nằm cùng buồng với mình. Trung tá Sáng, phụ trách quản giáo giáo dục, xếp Ly Sơn nằm trong cùng, gần bể nước để đêm đi vệ sinh cho tiện. Đồ đạc của Ly Sơn cũng như mọi phạm nhân khác trong phòng đều rất ngăn nắp. Đầu giường treo chiếc chổi đót, một chiếc guitar.
Ly Sơn có 3 người con. Chị cả Ly Lan đi lấy chồng, em trai Ly Hoà đang học tin học bên Australia, chỉ còn Ly Hương là có điều kiện và cũng hợp với bố nhất. Cô có khuôn mặt, dáng người, cách ngồi nói y hệt cha mình. Hương kể, bố đồng ý cho sang Đức ở với mẹ, nhưng nói là vậy, thủ tục kinh phí lấy đâu ra. Mẹ có phận mẹ, chứ đâu như hồi còn đang yêu bố. Hương cũng có bạn trai, đã yêu nhau 10 năm, dứt bỏ đâu dễ dàng.
Ngôi nhà của Ly Sơn ở 34A Điện Biên Phủ có 4 tầng. Tầng 3 Ly Hương ở, tầng 2 của Ly Sơn, cũng là nơi “bố già” giở trò bậy bạ và đã bị toà án tịch thu, đang làm thủ tục thi hành án. Trước khi Ly Sơn bị bắt, Hương chẳng lạ gì trò nhăng nhít của bố. Đám con gái hơn 40 đứa, tuổi 14-20, áo sống chẳng thèm mặc, cứ quấn quýt, cợt nhả bên ông. Con có nói thì bị cha mắng át đi. Một cô bé tên Q. đã bị Ly Sơn và đồng phạm trẻ ranh Mai Phương (1982) dẫn dắt bán trinh cho Nguyễn Bách Tùng tại căn phòng này. Mai Phương lĩnh án 5 năm tù cũng đã đi Trại PS4, sau Ly Sơn 2 tuần. Cách đây mấy tháng, Hương đã cho người khác thuê căn phòng này để hát karaoke vi tính. Thấy loa nện bùm bùm, được ít tiền chả bõ cho những đêm mất ngủ, cô xoá hợp đồng, cất biển hộp màu xanh lá cây ở góc cầu thang.
Nếu Cục Quản lý trại giam làm cuốn Guinness thì Ly Sơn, với tuổi 72 và án chung thân, chắc chắn sẽ được ghi danh. Dạo "bố già" chối tội, cứ thấy người lạ vào là kêu oan, ra toà cũng vờ lăn đùng ngã ngửa, nhưng bác sĩ đo huyết áp cứ đều đều 140/80, nhịp tim 65. Thế mà khi vào Trại Nam Hà, Ly Sơn xác định tội lỗi rất rõ ràng, "bố" rơm rớm nước mắt: “Tôi đọc rất kỹ BLHS. Tôi tự biết và rất xấu hổ về tội lỗi của mình. Tôi đâu có oan và tôi cũng tin khi mình biết ân hận thì trước sau Nhà nước cũng rộng lòng tha thứ”.
Điều thắc mắc duy nhất cho đến tận bây giờ của "bố già" là lần bị toà xử tội, khi mà Ly Sơn còn phục vụ trong đoàn văn công. Hồi đó "bố" cao to, đẹp trai, chất giọng nam cao mượt mà, từng đóng vai chàng Épghênhi Ônhêghin với tấm áo đuôi tôm sang trọng. Cô ca sĩ xinh đẹp T.H. có đôi mắt ướt không thể cầm lòng, nhưng hình như có một vị nào đó lại mê đôi mắt đó, thế là nảy sinh cuộc tình tay ba mà lịch sử thường chứng minh phần thua thuộc về kẻ không có quyền lực. Bị tù oan, Sơn “cú” lắm. Chuyện ấy ai đi bới lại làm gì cho thiên hạ thêm bữa cười cuối tuần. Thế mà trước hôm ra toà, 2 chị em Ly Lan và Ly Hương đã làm đơn đề nghị hoãn phiên toà mới, yêu cầu xử phiên toà cũ cách đây 32 năm cho ra môn ra khoai. Các cô viện rằng một số vị thân với Ly Sơn đã lên tiếng bênh vực. Toà trả lời, việc nào ra việc ấy, khối người đi tù về vẫn gồng lên trở thành người nổi tiếng trong cơ chế thị trường đó sao. Hai vợ chồng ông Lương Xuân Tào, ở huyện Vũ Nhai khi đọc báo biết chuyện Ly Sơn đã thốt lên: “Hồi đó, ông ấy sơ tán đóng quân ở nhà tôi, hiền lắm, chất phác lắm, sao nay hư hỏng thế cái cán bộ nhỉ?”.
Năm tháng trôi, câu chuyện tình mà ở đời rất nhiều người vướng phải sẽ qua đi. Trước mắt, dù tuổi đã cao nhưng được sự chỉ bảo ân tình của cán bộ phân trại, Ly Sơn rất vui vẻ và an tâm cải tạo. Sơn trồng hoa, tưới hoa, rồi lên nhà văn hoá dạy đàn organ, guitar, dạy hát cho mấy anh văn nghệ. Đàn organ chính là cái đàn ở nhà mang vào, nhiều “con gái” của bố đã từng chụp ảnh “nghệ thuật” bên chiếc đàn quái quỷ này. Do thanh thản đầu óc, Ly Sơn đã sáng tác được 4 bài: Hát về anh, Gửi về em, Bài ca xây lại cuộc đời và Tâm sự người tù. Hai bài đầu ban giám thị đã duyệt và đội văn nghệ đang tập. Nhạc sĩ kèn đồng V.B., sau khi xem bản thảo, đã khen: “Gam mi thứ, lời đẹp, phối bè phối khí rất chuyên nghiệp”. Ly Sơn còn nổi hứng đệm organ, hát cho mọi người nghe bằng chất giọng nam cao không thua gì tài tử Ngọc Bảo với Cô láng giềng. Đặc biệt, lời của bài hát khá sâu sắc, thể hiện tấm lòng chân thật trong cải tạo của Ly Sơn. Hát về anh có đoạn ca ngợi người quản giáo: “Xin ngàn lần được hát về anh, những lời ca hay nhất. Xin ngàn lần được nói về anh, những lời nói chân thành. Anh là hương của rừng, là hoa của núi. Là người thầy nâng bước tôi đi. Trong đêm đông anh là ngọn lửa hồng. Anh dành tình thương như tình thương của mẹ sưởi ấm cuộc đời chúng tôi”. Còn Gửi về em có câu: “Cuộc đời tôi đã bao lần cay đắng. Vì ngày xưa tôi đã trót yêu em. Ai đâu ngờ tay tôi lấm bùn tanh hôi. Để vào tù mang nỗi buồn cô đơn”.
Không biết người đàn bà đó là ai? Người vợ thứ nhất rất xinh đẹp và đã mất trong một hoàn cảnh éo le (mà đến giờ Ly Sơn vẫn giấu, vẫn khóc khi nói về mối tình đầu này). Hay người vợ thứ hai rất trẻ, song vẫn đang ở bên Đức. Hoặc cô ca sĩ gây nên nỗi oan tình mà Ly Sơn thường bảo: “Cái con ấy là học trò mà”. Dù ai thì cũng không phải là đám con gái nhà quê mà “bố già” đã lợi dụng. Vậy là vẫn có một con suối trong lành âm thầm chảy và reo lên thành âm thanh trong tâm hồn người tội lỗi.
Đám phạm nhân hình sự rất khoái chí khi chiều về ngồi bên giếng nghe “bố” Ly Sơn vừa gảy guitar vừa hát bài này. Tú Quý, một phạm nhân còn trẻ, mắc nghiện hút, đầu gối củ lạc to hơn bắp đùi, vừa cười vừa nhe hàm răng gẫy mất một chiếc khoe với cán bộ: “Cháu nằm cạnh bố Sơn, được bố kể nhiều chuyện hay lắm. Nhưng bố ngủ khoẻ ghê cơ, chưa nằm đã ngáy khò khò”. Có Ly Sơn, cả căn buồng đâm vui lây. Sơn còn dịch truyện ngụ ngôn Lafontel, nhưng khác với vốn liếng âm nhạc, chữ nghĩa thơ phú của “bố già” hơi lẩm cẩm. Những câu như “một con cáo nhìn chùm nho chảy nước” chẳng khác gì thơ Ly Sơn từng viết trong Nhật ký đời tôi: “Cô kia, cô kỉa, cô kia...”. Trung tá Sáng, người có duyên với văn học, đã khuyên Sơn tập trung sáng tác nhạc, còn chuyện dịch thơ xếp xó cho rồi. Nghe vậy, Ly Sơn cười khà khà...
(Theo CAND)