Trong mắt bà Nguyễn Thị Á (mẹ anh Tôn) và họ hàng, việc đứa con học giỏi nhất dòng họ, từng du học, 6 năm định cư ở nước ngoài, đang là phó giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội... bỗng dưng bỏ hết tất cả để về quê làm nông dân là điều không thể hiểu nổi.
Nhiều người khuyên Tôn vừa làm ngân hàng vừa kết hợp khởi nghiệp, nhưng anh cho rằng phương án đó chỉ khiến anh do dự, thui chột dần quyết tâm. "Xác định nghỉ việc là đốt thuyền. Tôi muốn tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp mới này, chỉ được tiến, không được lùi", anh giải thích.
Tạ Quý Tôn (34 tuổi) kể, trước đây anh từng có ý định định cư hẳn ở nước ngoài. Năm 2018, bố mất, anh Tôn về nước để gần mẹ. Anh cùng vài người bạn mở cửa hàng thực phẩm sạch, mỗi ngày đều tự lái xe từ Thuận Thành, Bắc Ninh ra Hà Nội làm việc. "Nhưng tuần 6 ngày thì 5 ngày tôi về khi đã say do tiếp khách liên tục", anh nói.
Một năm khởi nghiệp từ thực phẩm sạch không thành, anh Tôn quyết định nghỉ hẳn việc ngân hàng về quê làm sản phẩm từ xơ mướp. "Tôi nghĩ ở tầm tuổi này, chưa vướng bận gia đình, nếu không khởi nghiệp thì không còn cơ hội nữa. Tôi cũng muốn sống một cuộc sống khác, lấy đam mê làm động lực", anh nói.
Thời gian sống ở nước ngoài, anh Tôn nhận thấy ở các nước phát triển, nông dân - người sở hữu tư liệu sản xuất mới là tầng lớp giàu có nhất, còn ở Việt Nam, nông dân lại là người nghèo nhất.
Chàng trai Việt cũng ngạc nhiên khi các sản phẩm làm từ xơ mướp, một loại quả bình dân ở quê mình nhưng ở nước ngoài, giá rất cao, chỉ các nhà hàng, khách sạn hạng sang mới có.
"Đang làm việc văn phòng sạch sẽ, thoải mái, tự nhiên lại về dầm mưa dãi nắng. Bố mẹ cho đi học để thoát khổ, thoát được rồi còn cắm đầu về", bà Nguyễn Thị Á, 63 tuổi, khóc mắng con. Bà mẹ thuyết phục cô, dì, chú, bác... hai bên nội ngoại cùng nói vào để ngăn cản và khuyên nhủ con trai từ bỏ ý định.
Nói con không được, bà nhờ họ hàng tỏa đi gặp các chủ đất trong xã, dặn họ không cho Tôn thuê đất trồng mướp. Kết cục, anh con trai phải trả 500 nghìn đồng để thuê một sào đất, thay vì 300 nghìn đồng như giá thị trường.
Anh thuê nhân công trồng, thu hoạch mướp. Nhưng dưới tác động của bà Á, không ai trong làng chịu làm việc cho Tôn. Anh đành phải đến vùng khác tìm người về làm.
Phản đối không được, thấy con cháy nắng ngoài đồng, bà Á thương, vác cuốc ra làm cùng. Thấy anh phó giám đốc xưa mặc vest lái xe về làng mỗi ngày, nay quần xắn quá gối, đội nón dầm mưa dãi nắng, người làng thở dài "thằng này sao số khổ quá!". "Các dì, các bác cũng mắng nó làm khổ mẹ già, nên nó không cho tôi ra đồng nữa. Cứ ra lại đuổi về", bà Á kể.
Năm đầu khởi nghiệp, anh đầu tư 500 triệu đồng. Hai hecta đất thuê được, Tôn chỉ trồng mướp trên diện tích khoảng hai mẫu để sản xuất sản phẩm thăm dò thị trường.
Sáu năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng ở nước ngoài giúp anh có kết nối với mạng lưới doanh nghiệp rộng khắp. Hơn 10.000 sản phẩm đầu tiên hoàn thiện, anh Tôn đều gửi ra nước ngoài tặng để chào hàng. Sản phẩm gửi đi nhận được phản hồi tốt. Những đơn hàng bắt đầu xuất hiện. Lúc này, anh Tôn mở rộng diện tích trồng mướp lên hai hécta, đồng thời kết nối với các hộ nông dân để thu mua xơ mướp.
Nhưng năm ngoái, xã Nguyệt Đức quê anh là tâm dịch Covid. Nhân công không thể đến xưởng làm việc. Mướp thành quả, anh cắt non, ủng hộ bà con cách ly làm rau ăn.
Khi Bắc Ninh gỡ phong tỏa thì đầu tháng 6, Hà Nội giãn cách. Chi phí vận chuyển đơn hàng ra nước ngoài bị đội lên gấp nhiều lần. Giá trị hợp đồng của các đơn hàng không đủ chi. Cuối năm ngoái, dịch bệnh được đẩy lùi, các đơn hàng tới tấp ký, nhưng thời tiết miền Bắc rét đậm, mướp thành phẩm già chậm hơn so với kế hoạch.
Đơn hàng năm nay dồn dập, nhân công không đủ, anh Tôn phải thuê thêm lao động thời vụ. Được trả công theo sản phẩm, lại thiếu kinh nghiệm, nhiều người làm ẩu, khiến ông chủ bị phạt hợp đồng. Anh không phạt người làm thuê, nhưng cho họ thấy biên bản phạt tiền phạt tính bằng đô la để thấy mức độ nghiêm trọng.
Anh trả lương cho lao động cao hơn mặt bằng chung ở địa phương, đồng thời đề nghị họ làm việc chỉn chu và cẩn thận hơn. "Năm ngoái tôi mất thêm 500 triệu đồng và cắm sổ đỏ thêm 500 triệu đồng nữa", anh nói. Hai năm đầu khởi nghiệp thu không đủ chi, nhưng giúp Tôn có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch dự phòng, đào tạo và chọn lọc được người lao động gắn bó với doanh nghiệp.
Là chuyên gia về tài chính, anh Tôn kiểm soát được dòng tiền và có dự trù tài chính, tin mình không thất bại. Nhưng khi chưa có thành quả, anh luôn trong tình trạng cô độc. "Hai năm liền tôi gần như không nói chuyện với ai. Mẹ là người duy nhất làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bà không ủng hộ ra mặt, nhưng lúc nào cũng lặng lẽ ở bên", anh Tôn kể.
Ông Vương Đặng Hoa, phó chủ tịch hội Nông dân huyện Thuận Thành cho biết, doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm từ xơ mướp của gia đình anh Tôn tạo việc làm cho hơn 10 lao động thường xuyên. "Sản phẩm từ xơ mướp là một trong số ít sản phẩm của địa phương đã được xuất sang thị trường nước ngoài", ông Hoa cho biết.
Hiện tại, anh Tôn kết hợp với nông dân ở bốn tỉnh là Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam để mở rộng vùng nguyên liệu lên gần 100 hécta. Mỗi tháng, anh xuất ra thị trường Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và một số nước châu Âu... khoảng 30.000 sản phẩm từ xơ mướp như miếng rửa bát, cọ xoong nồi, kỳ lưng, miếng massage, lót giày...
Ông Phạm Văn Liểu, 60 tuổi, ở Lương Tài, Bắc Ninh, một năm nay làm đơn vị thu mua xơ mướp của nông dân các huyện Bắc Ninh cung cấp cho anh Tôn. Ông Liểu cho biết, lợi nhuận kinh tế từ một sào trồng mướp bằng một mẫu cấy lúa.
"Có doanh nghiệp của anh Tôn thu mua xơ mướp, người nông dân tận dụng được mướp già để bán, chủ động hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu hôm nào bận không thể cắt mướp non bán, họ có thể để lại mướp già lấy xơ", ông phân tích.
Lên kế hoạch sau 5 năm khởi nghiệp sẽ có lợi nhuận, nhưng sau ba năm, anh Tôn đã có doanh thu trung bình 3 tỷ đồng, bắt đầu hoàn vốn và có lời. Về quê làm chủ, anh không còn phải quay cuồng với lịch tiếp khách, với những trận say. Anh được tự chủ hơn trong cuộc sống và ăn cơm với mẹ mỗi ngày. Thay vì phản đối, nay họ hàng tham gia vào lực lượng sản xuất của công ty anh Tôn.
Tháng 11 năm nay, chàng trai làm xơ mướp kết hôn với cô gái cùng quê, sau nhiều năm làm tài chính, bận rộn đến độ không có thời gian hẹn hò. Anh đặt kỳ vọng khi về hưu có mức thu nhập thụ động hàng tháng khoảng 80 triệu đồng, bằng với mức lương thời còn làm việc ở ngân hàng.
"Để khởi nghiệp, bạn phải có đủ đam mê để đánh đổi, phải kiên trì để vượt qua thử thách và phải có khả năng phân tích để nhận ra những đánh đổi của mình là xứng đáng", anh Tôn đúc rút.
Phạm Nga