Người gửi: nick game: Bất Tử Ma Vương
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Tâm sự của một game thủ. Bỏ game, chuyện dễ hay khó?
Chào các bạn, tôi là một người rất mê chơi game, tất cả các thể loại game, đặc biệt là game online. Tôi đã chơi Võ Lâm Truyền Kỳ vào những ngày đầu tiên phát hành. Lúc đó tôi mê lắm, bản nhạc giới thiệu lúc mở game lên cũng như các bản nhạc trong lúc chơi làm tôi cứ cuốn hút vào trong game. Bữa đó tôi ở lại công ty và chơi tới sáng hôm sau. Hôm đó tôi mệt lả người, vậy mà giờ nghỉ trưa tôi lại tiếp tục mở game ra chơi. Đến chiều, tôi về nhà ăn cơm sau đó tiếp tục quay lại công ty chơi game tiếp, cứ như thế 2 ngày liên tục tôi không ngủ. Ngày thứ 3 tôi chơi đến 10h - 11h tối mới về nhà, cứ như thế khoảng 1 tháng rưỡi liên tục tôi chơi game đến 10h-11h tối. Sức khỏe và công việc của tôi ngày càng xấu đi. Nhịp thở của tôi dồn dập hơn, tim đập nhanh hơn lúc chơi game, nhưng tinh thần thì tập trung cao độ hơn. Còn công việc thì không tập trung, trì trệ.
Tại sao tôi mê chơi game ghê gớm vậy? Có 4 lý do. Thứ nhất chỉ vì tôi thích chơi game. Thứ 2 vì game quá hấp dẫn, ngay cả đoạn nhạc intro, hiện giờ mặc dù đã bỏ chơi game, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy ra nghe lại. Thứ 3 vì tôi cũng có một số bạn cùng chơi, cùng ganh đua nhau lên cấp. Thứ 4 cũng là lý do đặc biệt nhất, là không thích đi nhậu. Mỗi lần tôi đi nhậu cùng bạn bè tốn khoảng 150 ngàn đến 200 ngàn, mỗi tháng đi nhậu 2-3 lần tốn khoảng 800 ngàn, vừa tốn tiền vừa tốn sức khỏe. Trong khi đó đi chơi game một tháng chỉ tốn khoảng 300 ngàn. Bốn lý do đó khiến tôi ngày càn mê chơi game hơn, tôi chơi nhân vật cái bang, lúc tôi không chơi nữa level (cấp) cũng được 60.
Tại sao tôi lại bỏ được game, mặt dù tôi chưa hề chán nó. Thứ nhất bạn tự hỏi bạn xem bạn có muốn bỏ game không, nếu bạn chưa muốn nghĩ đến chuyện bỏ game thì bạn chưa thể bỏ được đâu. Thứ hai hãy liệt kê ra các nguyên nhân làm bạn thích game và khắc phục các nguyên nhân đó. Chẳng hạn tôi chơi game cũng vì sợ đi nhậu, với lại lúc đó tôi cũng chưa có người yêu, nên đến thứ bảy, chủ nhật là đi chơi game suốt ngày và tôi có cảm giác dễ chịu và thoải mái giống như chẳng có việc gì để làm. Nếu là lý do này bạn hãy tìm cho mình một việc gì đó có ích hơn và làm cho bạn vui vẻ hơn để làm vào những lúc đó, dần dần bạn sẽ quên đi game và bạn sẽ thấy ngán ngẩm hơn khi nghĩ đến chuyện ngồi trước máy tính để cài level thay vì đi đá banh hay đến nhà bạn gái chơi. Có nhiều game thủ chơi cả quên ăn, bắt bạn gái của mình phải ngồi chờ có lúc phải đi mua cơm cho người yêu vừa chơi vừa ăn cơm. Trong trường hợp này bạn gái cũng là một nhân tố giúp cho người yêu mình "cai game" (bạn gái tôi cũng đã giúp lôi tôi dần ra khỏi game, làm mật độ chơi game trong tuần của tôi thưa ra).
Nếu bạn chơi game chỉ vì mê game và chưa nghĩ đến chuyện bỏ game thì việc nghỉ chơi game hơi khó đó. Chính vì điều này nên sự can thiệp của chính quyền là cần thiết. Game có sức hấp dẫn rất lớn rất hay, nếu bạn cho rằng game không hay thì thật sự bạn không phải là một người biết chơi game. Đây là một thực tế mà các nước khác đã làm. Ví dụ như Trung quốc, họ có biện pháp giảm giờ chơi game lại, mặt dù chưa biết biện pháp này có hiệu quả cao hay không nhưng đây là biện pháp có thể thực hiện trong khi chưa thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn trong lúc này.
Game nói riêng và các phòng Internet nói chung hiện nay cũng đã xuất hiện một sự thật đáng buồn là nhiều thiếu niên lên mạng chat, vào voice chat chỉ để "chửi nhau". Tôi đã từng chứng kiến và không thể chịu được khi 3 thiếu niên ngồi kế bên nhau vào voice chat, click vào một nick name bất kỳ, và buông ra những câu thô tục.