Trước đó em không hề biết mẹ có em gái ruột. Lúc em lớp sáu, được bố đưa đi chơi, mẹ không hề biết bố còn dẫn thêm hai người họ đi cùng nữa. Nhìn thấy họ đi với nhau như hai người trong một gia đình, còn em bơ vơ nên tủi thân lắm. Sau đó bố đưa em về trước, còn họ đi chơi với nhau tiếp. Lúc về, em không nói cho mẹ biết, sợ mẹ buồn.
Tối đó em ngủ với mẹ, vì buồn chuyện đó nên em đã khóc. Rồi mẹ hỏi nên em đã kể cho mẹ chuyện bố đưa em đi chơi cùng bồ của bố. Mẹ em tức lắm mà vẫn nín nhịn, dỗ và an ủi em. Khi đó em không có máy điện thoại, cũng không nhớ số nhà để bắt taxi về nên đành đi cùng họ, em thấy mình ngu ngốc lắm. Đến giờ, càng ngày bố càng quá đáng với mẹ hơn, bố ít khi về nhà. Có hôm bố mẹ em cãi nhau rồi em nghe bố đem mẹ ra so sánh với cô em gái của mẹ. Em tức lắm, đã cãi nhau to với bố.
Em lớp 11 rồi, lại biết bố có con riêng ở ngoài nữa, tức vô cùng. Em không còn coi bố là bố của mình nữa nên đã nhắn tin không chấp nhận người cha này. Em biết mình cãi lại bố như thế là hỗn láo, hận sao mình lại nói những lời như vậy, dù gì ông cũng là bố mình. Nhưng em hận sao bố lại đối xử tệ với mẹ và em như vậy. Bố không biết hối lỗi, coi như việc làm đó không có gì là sai. Rất nhiều lần em khuyên mẹ hãy ly hôn, em cũng không muốn có người bố như thế. Có điều giấy kết hôn của bố mẹ đã bị xé rồi, với mẹ em cũng không làm ra được nhiều tiền, không đủ tiền trả học phí hoặc có thể ra ở riêng. Mẹ cứ chịu đựng suốt bao nhiêu năm như vậy. Em buồn cho mẹ nhưng cũng bực vì mẹ sao có thể nhu nhược như vậy.
Em đã làm mẹ phải buồn nhiều vì lực học của em kém, phải học trường tư, học phí mình mẹ không thể chi trả được. Em thấy mình vô dụng khi thấy mẹ buồn mà không thể giúp gì được. Em đã đi trị tâm lý rồi nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện này em lại khóc. Giờ em phải làm sao đây, em không muốn gặp bố nữa.
Minh An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc