Cô thường nói với ông bà nội và bố mẹ của Minh Hải là mỗi khi con vấp nhẹ hoặc va chạm vào đâu thì để con tự đứng dậy và tự giải quyết nếu không quá đau. Và thế là cả nhà thường an ủi con mỗi khi con vấp ngã với câu nói: Bộ đội thế là thường.
Bình thường, những lần khác khi con ngã, con tự đứng dậy và nói: Bộ đội thế là thường. Rồi có một hôm, ông trẻ sang chơi, ông bảo ra ông nhổ tai cho kêu, con đồng ý. Sau khi ông nhổ xong, mặt con nghệt ra như sắp khóc, mọi người mới an ủi: "Bộ đội thế là thường", con đáp lại: "Không, bộ đội thế là đau".
Ông nội khéo chân quá!
Ngày nào con cũng được bà nội cho đi bộ sang nhà bác cách gần một cây số chơi vào buổi sáng như là một cách hai bà cháu tập thể dục. Một hôm, bố mẹ con đi làm bằng xe của ông nội, hai bà cháu mải ngồi chơi mà quên không để ý trời đã trưa, ngoài đường nắng gắt. Bà sợ nếu hai bà cháu đi bộ về nhà thì sẽ ốm mất nên bà gọi điện về bảo ông mượn hàng xóm chiếc xe đạp để đi chở hai bà cháu về. Trên đường về, ông mồ hôi mồ kê đạp xe chở hai bà cháu nhưng chắc cũng cảm thấy rất vui khi con nói: "Bà nội ơi, ông nội khéo chân quá, ông đạp xe chở hai bà cháu về nhà. Ông nội khéo chân nhất nhà".
Các ông phê bình nhau
Ông nội ở nhà rất thích xem thời sự, đặc biệt là các phiên chất vấn của các đợt họp quốc hội. Mấy hôm trước, khi ông đang mải xem chất vấn, con quay ra nói với ông: "Ông nội ơi, sao các ông kia hư thế, sao các ông cứ phê bình nhau?"
Cô Ỉn
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net.