Con trai,
Con ra đời chỉ nặng 1,35 kg, khi tròn 6 tháng 10 ngày tuổi thai, khi bố mẹ đang làm nhà từ tiền vay cả mua đất lẫn dựng nhà. Mình vay 100% từ cơ quan, bạn bè và những ân tình. Con nằm 20 ngày trong lồng kính, thị lực 0%, Bệnh viện Từ Dũ mời bác sĩ Nhi Đồng 1 và viện mắt qua hội chẩn, nói con cần đi Thái Lan thay giác mạc. Khoa Kangaroo biết bố mẹ nghèo, họ nhờ các tổ chức tìm một suất từ thiện cho con đi Thái Lan với điều kiện bố mẹ không đi cùng.
Nhà mình vừa xây xong một tuần, đó là một căn nhà cấp 4 trên bãi đất trống. Bố chuẩn bị bán nhà (nhà mình hoàn thành trước ngày con ra đời một tuần) để đưa con qua Thái Lan chữa mắt. Bố không nghĩ có thể để con đi đâu mà không có bố mẹ đi cùng. Điều thần kỳ đã xảy ra, mắt con tăng thị lực từng ngày. Đến ngày lẽ ra phải bay qua Thái, nó đạt 11/10 như những đôi mắt khoẻ nhất.
Bác sĩ nói phải nuôi con bằng phương pháp Kangaroo vì tim và phổi con chưa hoàn thiện, không tự hoạt động. Tức là mặc một cái áo không tay, như cái ống, kê cao gối nửa ngồi nửa nằm. Con nằm trong đó, úp vào ngực người lớn như con ếch để tối đa diện tích tiếp xúc và được sưởi bằng thân nhiệt của người lớn, để nhịp tim và nhịp thở người lớn kích thích nhịp tim con.
Ba tháng trời, bố, mẹ, cậu ba và bà ngoại đã chia ra mỗi người 6 tiếng một ngày, chia làm hai ca, mỗi ca 3 tiếng, ấp con như thế. Ba tháng sau, con đạt 2,5 kg, tính ra mỗi tháng lên có mấy trăm gram. Ngày các cô chú đồng nghiệp vào thăm, cái mông con nhăn nhúm, đen mốc. Con được 2,7 kg thì da tái nhợt. Đêm đó nhà mình đi 3 chuyến taxi với 6 lượt đi về phòng cấp cứu. Bác sĩ trả về vì con không bệnh gì, chỉ cảm sốt thường. Hôm sau lại phải đưa con vào vì con bị sốt cao. Hôm sau nữa, con giảm tiểu cầu không rõ nguyên nhân. Hai ngày tiếp theo thì phát hiện con xuất huyết não. Khi đó con chỉ còn 2,5 kg.
Sáu tháng trời con nằm trong bệnh viện, chỉ có mệnh lệnh duy nhất: tháng nào thu nhập của bố xuống thấp thì con chết. Bố mẹ không thể nhìn con chết được. Ở tuổi 28 (hơn con bây giờ 10 tuổi), bố chỉ ngủ 3 tiếng một đêm trong 6 tháng trời. Mẹ nghỉ việc chăm con. Bà và cậu làm bảo mẫu. Rồi cũng qua, con ra viện nhưng mất 2 năm tập vật lý trị liệu: tập cầm nắm, tập nói, tập phân biệt màu xanh với màu đỏ, màu vàng. Bố mẹ không đủ tiền thuê người, bà ngoại đưa con về quê. Bố đi "cày" kiếm tiền, mẹ thì muốn trầm cảm và con có dấu hiệu tự kỷ. Mỗi tuần bà ngoại đưa con đi xe tốc hành (16 chỗ, đưa đón tận nhà) để đưa con lên thành phố đi tập vật lý trị liệu. Hai năm trời chúng ta đã chiến đấu, con rất kiên cường.
Hai năm sau, con đạt huy chương vàng trong cuộc thi của trường mầm non "Ai thông minh nhất?". Đời bố đã qua vô số lần thi, nhưng cho tới giờ với bố đó là tấm huy chương vĩ đại nhất. Con, sau những gì đã qua, là một đứa trẻ bình thường về tư duy, tâm lý và thể chất. Dù có một điều chúng ta đều biết: Con bị điếc 2 độ, nhẹ, nhưng con khó khăn về nghe và phát âm tròn những âm gió khi học ngoại ngữ.
Con ạ,
Con đi thi mà bố mẹ hồi hộp. Đẻ con ai cũng muốn con thành kỹ sư, bác sĩ, tổng thống. Nhưng thẳm sâu, bố chỉ muốn con là người bình thường và hạnh phúc. Chưa chắc con đủ điểm vào sư phạm văn như ông nội và bác, như con muốn, nhưng bố mẹ biết con đã trải qua những gì. Từ ngày con vào mẫu giáo, bố không cho ai nói với con điều đó. Bố không chấp nhận con vin vào việc đẻ non, có vấn đề về tư duy và nghe nhìn thời nhỏ để dựa dẫm và biện minh cho những thất bại. Sự cảm thông sẽ biến con thành kẻ tự cho mình cái quyền làm người thất bại khi cuộc đời chưa mang găng vào đấu với con.
Giờ chúc mừng chàng trai của bố mẹ - một chàng trai bình thường. Con sẽ không đọc được những dòng này và không biết có một ông bố đang khóc chỉ vì có cậu con đậu tú tài, ở cái thời mà ai cũng đậu tú tài. Ngoài kia là cuộc đời, con chỉ có một nghĩa vụ với bố mẹ thôi: Là con phải vui vẻ và hạnh phúc.
Hiển
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.