From: Thi My
Sent: Monday, November 29, 2010 10:38 AM
Chào Thu,
Mối tình đầu của tôi cũng như Thu, tôi tuổi dần anh tuổi hợi, trước khi nhận lời yêu anh tôi cũng boăn khoăn rất nhiều về chuyện tuổi tác nhưng anh đã thuyết phục tôi. Chúng tôi yêu nhau và đã đến lúc giới thiệu cùng gia đình, cả hai điều rất nghiêm túc trong chuyện này nên dù chưa cưới nhưng ra mắt gia đình sẽ là bước ngoặt rất lớn.
Và rồi chuyện gì đến đã đến, ba mẹ tôi không hài lòng nhưng tôi thuyết phục được, tôi yên tâm và tự tin "Thế là đã qua một cửa ải", cho đến khi ba mẹ anh đi xem bói và thầy phán cưới về anh sẽ chết trẻ nên đã kiên quyết không đồng ý, kể cả anh em họ hàng của anh điều cùng một suy nghĩ như vậy.
Anh là người rất nặng tình với gia đình, cả hai cùng tìm cách thuyết phục nhưng anh là người buông xuôi trước, anh nói ba mẹ lớn tuổi nếu không... anh sẽ ân hận cả đời. Tôi không chấp nhận được chuyện này, không thể từ bỏ tương lai vì những chuyện không đâu.
Tôi tìm mọi lý lẽ thuyết phục, hàng trăm ngàn cuộc điện thoại với rất nhiều nước mắt tôi đưa ra những dẫn chứng về những cặp vợ chồng cũng tuổi dần và hợi đang rất hạnh phúc, con cái thành đạt rồi chúng tôi quay lại, nhưng gia đình anh lại tiếp tục ngăn cản. Anh lại đòi chia tay, chúng tôi lại chia tay đến lần thứ ba.
Anh bỏ đi làm xa, còn tôi gần như kiệt sức, tôi sút ký trầm trọng, thân hình chỉ còn da bọc xương. Tôi không còn chút sức lực, không một chút hy vọng dù là mong manh nên tôi quyết định bỏ cuộc, không gọi hay nhắn tin cho anh nữa.
Tôi lao vào học hành, làm việc và các cuộc vui chơi cùng bạn bè, tôi sống tích cực hơn dần dần tôi lấy lại tinh thần, cuộc sống bắt đầu tươi mới hơn. Một thời gian sau anh quay về và nói là không thể quên được tôi nên muốn cùng tôi tiếp tục thuyết phục gia đình.
Một thoáng nhói lòng, nhưng bạn biết rồi đấy, khi quả bong bóng bị thổi căng quá thì nó cũng vỡ ra không cách nào thổi cho nó căng phồng lên như cũ được, lúc này tôi đã yêu người khác. Tôi từ chối không gặp anh nữa, tuy nhiên tôi luôn cầu chúc cho anh thể tìm được người trong mộng và được gia đình chấp nhận sẽ tốt cho anh hơn. Đến với tôi anh không yên tâm về gia đình ba mẹ thì cũng không thể hạnh phúc.
Tôi chỉ kể câu chuyện của tôi cho bạn nghe để bạn suy nghĩ. Thu biết không thực ra chúng tôi chia tay một phần nhỏ chỉ vì gia đình, phần còn lại là do chính bản thân anh, anh quá nặng nghĩa gia đình và không tìm mọi cách thuyết phục. Anh không giữ vững lập trường và đã không cố gắng giữ lấy hạnh phúc cho mình.
Đúng như bạn nói nếu hôn nhân mà không được sự đồng ý của gia đình thì sẽ khó có cuộc sống tốt đẹp nhưng bạn nên nhớ ba mẹ nào mà chẳng thương con, hãy chứng minh cho ba mẹ thấy hai bạn sẽ rất hạnh phúc, hãy đối xử tốt với ba mẹ, những người thân trong gia đình bên kia dù họ không thích bạn...
Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nếu hai bạn cùng cố gắng sẽ có kết quả tốt đẹp, còn một trong hai bỏ cuộc thì không còn gì để nói. Bạn là người đang bỏ cuộc đó, bạn phải cố gắng cùng anh ấy "chiến đấu", bạn nói không gặp để suy nghĩ, bạn đang làm cho anh ấy chán nản và khi bạn hối hận thì có thể sẽ quá muộn màng.
Bạn có thể nói gia đình đến chùa giải hạn, làm lễ cưới tại chùa... Nói chung làm sao để họ yên tâm, hãy nhờ các nhà sư nói giúp bạn. Rắc rối bắt đầu từ đâu thì ta gỡ ra từ đó. Nếu hai bạn có đủ sức mạnh và nghị lực cùng với tình yêu vô tận hai bạn sẽ hạnh phúc.
My