Nguyễn Trọng Tín, 19 tuổi, nặng 30 kg, cùng bố ra Đà Nẵng thuê trọ để dự thi. Ảnh: Tiến Hùng. |
Vừa cõng con trai đến trước cổng trưởng Cao đẳng Công nghệ thông tin ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, không yên tâm để con một mình lên phòng, ông Nguyễn Hoàng cẩn thận dặn dò từng thành viên trong đội tiếp sức mùa thi. Con trai ông Nguyễn Trọng Tín bị bệnh xương thuỷ tinh không tự đi lại được nên mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào ông.
4 ngày trước ông Hoàng từ quê nhà xã Tam Phước (Phú Ninh, Quảng Nam) chở con trai vượt hơn 70 cây số đến Đà Nẵng thuê trọ, chuẩn bị cho kỳ thi THPT. Ngước ánh mắt theo đội tình nguyện đang bế con trai vào phòng thi, ông Hoàng kể, nhà chỉ có mấy sào ruộng lại phải nuôi anh trai Tín đang theo học cao đẳng nên cuộc sống chật vật. Để có tiền đưa con đi thi, vợ chồng ông phải vay mượn khắp nơi.
“Bị bệnh bẩm sinh, tay chân co quắp với chi chít vết sẹo sau những lần té ngã, Tín không tự đi lại được nên mỗi buỗi sáng tôi phải cõng con đến tận phòng học rồi mới về đi làm. Cứ như vậy suốt 12 năm trời đưa đón con trên vai, đến kỳ thi tôi còn hồi hộp hơn cả con”, người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ nói.
Không may mắn như những người bạn đồng trang lứa nhưng suốt nhiều năm liền, Tín luôn đứng đầu lớp. “Em thích học khối A trong đó môn Lý và Hoá đứng đầu lớp, còn môn Toán tổng kết trên 9 điểm”, nam sinh tỏ vẻ ngượng ngùng khi nói về kết quả học tập của mình.
Tín kể, năm lớp 8 đôi chân bị gãy trong một lần đang ở trường học, em phải bỏ học tới bệnh viện để điều trị gần nửa năm. Chữa bệnh xong, Tín lại năn nỉ bố mẹ được tiếp tục đến lớp. Mọi của cải trong nhà lần lượt “đội nón ra đi” sau những lần điều trị của Tín, đến nay tay chân của em đã 30 lần bị gãy.
Nói về ước mơ, Tín rụt rè: “Em dự thi khối A, năm nay các thí sinh có quyền lựa chọn trường học để xét tuyển sau khi biết điểm nên em chưa muốn nói gì. Mặc dù từ nhỏ em thích học công nghệ thông tin để giống như một số hiệp sĩ có hoàn cảnh tương tự, nhưng không biết em có làm bài thi tốt không”.
Người cha nói thêm, gia đình cũng chưa tính gì cả, thấy con thiệt thòi lại hiếu học nên gắng hết sức để lo. "Nếu Tín may mắn đỗ đại học thì sắp tới tôi phải ra đây thuê trọ rồi tìm việc làm để tiếp tục đồng hành cùng con bước vào giảng đường”, ông Hoàng chia sẻ.
Phước chỉ cao chưa đầy 0,9 m, nặng gần 30 kg nhưng thành tích học tập của em khiến nhiều bạn phải nể phục. Ảnh: Tiến Hùng. |
Cũng là thí sinh đặc biệt của cụm thi số 27 do Đại học Đà Nẵng chủ trì, Nguyễn Đình Phước (18 tuổi) bị teo cơ từ nhỏ nên cao chưa đầy 0,9 m, nặng gần 30 kg. Dự thi ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 3 ngày trước Phước được bố bắt xe đò từ quê ở Tam Kỳ (Quảng Nam) ra trọ nhà người quen.
Dù điều kiện thể chất khó khăn nhưng lực học của Phước luôn khiến bạn bè nể phục. Trong ba năm học cấp 3, điểm trung bình các môn của Phước luôn từ 7,9 trở lên, riêng ba môn Toán, Lý, Hóa đều trên 9,1.
“Chịu thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa nhưng biết hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên chưa bao giờ Phước đòi hỏi cha mẹ điều gì. Là anh đầu nên ở nhà Phước luôn làm gương cho 3 đứa em sau”, ông Nguyền Đình Toàn (bố Phước) nói. Cũng giống như Nguyễn Trọng Tín, Phước mơ ước trở thành “hiệp sĩ thông tin” như một số thần tượng.
Ngày 30/6, PGS.TS Trương Thị Diễm, Trưởng điểm thi khu H, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đã đưa Phước đi đo và chọn cho em bàn dự thi phù hợp với cơ thể.
Tiến Hùng