Cũng đã lâu lắm rồi, bố con mình không chuyện trò bố nhỉ? Chẳng phải khoảng cách giữa hai bố con mình quá lớn, chẳng phải con không nhớ bố, chẳng phải con mải chơi ham nghịch hay những công việc không tên, chẳng phải vì bố quá bận với công việc cơ quan mà vì yêu thương giữa hai bố con mình chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim mà thôi.
Hà Nội vào đông rồi đấy bố ạ, từng cơn gió lạnh cứ thổi hun hút, từng hạt nắng hanh hao cứ chơi hoài trò chơi trốn tìm, không khí hối hả, vội vàng bao trùm lấy thành phố. Người người ra ngoài từ khi sương còn đọng lại trên những chiếc lá và trở về nhà khi mặt trời vắng bóng sau những đám mây. Con chợt nhớ, bố của con cũng đang vất vả với công việc ngày nối ngày. Lòng con thắt lại, dòng ký ức quay ngược như những thước phim chạy chậm trong tâm trí con.
Cứ sáng sớm, khi bọn con còn cuộn tròn trong chăn ấm thì bố đi làm và trở về nhà sau khi tivi đã bắt đầu chương trình thời sự. Mỗi lần bố về là lại cười xòa “Muộn quá nhỉ? Đợi bố tắm tí nhé”. Ba mẹ con vẫn cứ đợi cơm bố vì bữa cơm có bố luôn ngập tràn tiếng cười và những bài học không tên nhưng đủ để con gái bố lớn lên từ đó.
Bố biết không bố, người đàn ông làm nhiều việc với tất cả tâm huyết và trách nhiệm là người đàn ông yêu vợ và gia đình. Bố của con là người như thế và con luôn tự hào về điều đó. Hai năm con đi học xa nhà, con chợt nhận ra, yêu thương từ gia đình là những điều tuy bình dị nhưng lại vô cùng quan trọng. Con người ta có thể đi tới muôn nơi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để trở về, một nơi luôn sẵn sàng mở cửa chào đón - đó là gia đình bố à.
Cuối năm, con biết đây là khoảng thời gian bận rộn không những của bố mà của tất cả mọi người xung quanh con, ăn công việc, ngủ công việc. Công việc hay gia đình đều có nhiều áp lực khiến bố phải nghĩ nhiều, khiến nhiều khi bố phải đi lại, phải mệt mỏi. Căn bệnh dạ dày của bố chỉ cần nghĩ nhiều là có thể mất ngủ nguyên một đêm. Con gái bố biết và hiểu lắm bố à nhưng con chỉ biết lặng yên, động viên mẹ hiểu và thông cảm cho bố, làm hậu phương vững chắc cho bố trên con đường bố đang đi mà thôi.
Nhưng bố ơi, con mong bố hãy đặt gánh nặng công việc hay những lo toan cuộc sống sang một bên, hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, được ngủ trọn giấc tới sáng, được thoải mái bên gia đình mình vào những ngày năm hết tết đến này bố nhé. Để chúng con được nhõng nhẽo bố vào bếp nấu những món ăn mà chính tay bố nấu. Để con được thấy bố cười, được thấy bố vui vẻ với chúng con, để con được cùng bố lau dọn nhà cửa, cùng mẹ con sắm mâm ngũ quả ngày Tết, để con được nhìn bố thảnh thơi trong những ngày cả nhà mình sum vầy.
Bố con mình cùng trở về nhà bố nhé. Con sẽ rời Hà Nội xô bồ và bon chen, rời nơi khiến con đã vô tình lãng quên những yêu thương vô bờ bến từ gia đình và bố sẽ rời cơ quan, rời xa công việc để cùng đón năm mới thật đầm ấm và hạnh phúc, để thời khắc ấy mãi là thời khắc con mong đợi nhất, mãi là thời khắc thiêng liêng và đáng trân trọng nhất trong lòng mỗi người, bố nhé!
Cao Phương Oanh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |