From: Hanh Nguyen
Sent: Saturday, January 17, 2009 3:07 PM
Subject: Chia sẻ cùng bạn Hà và các bạn
Kính gửi Tòa soạn VnExpress.net và các bạn,
Chào bạn Anh Thi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ ý kiến của tôi, ý kiến mà ngay từ đầu tôi biết sẽ vấp phải sự phản đối của nhiều bạn đọc. Vì tôi không đăng địa chỉ email nên không nhận được ý kiến phải hồi, nhưng nếu tôi cũng như bạn Anh Thi chắc tôi sẽ nhận được vô số lời phản đối. Thời gian này tôi đang rất bận, chỉ đọc tin mà không có thời gian phản hồi. Nhưng hôm nay khi đọc ý kiến tiếp theo của bạn Anh Thi tôi quyết định chia sẻ với các bạn, những người phụ nữ đang gặp hoàn cảnh éo le trong cuộc sống.
Tôi là phụ nữ, nếu theo nhìn nhận của các bạn thì là người không may mắn. Tôi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bố tôi là người đàn ông tài giỏi, nhưng đa tình. Tôi không gọi là trăng hoa mà gọi là đa tình. Vì nếu trong trăng hoa thì chỉ chơi bời thôi rồi lại quay về với gia đình (như chị em mình vẫn thường tin là như thế), nhưng bố tôi lại không cư xử như người đàn ông trăng hoa.
Khi còn thơ ấu, tôi đã chứng kiến sự đau khổ vì ghen tuông của mẹ. Sau khi bố mẹ cưới nhau được vài năm, khi đó mẹ tôi mang thai đứa em thứ hai, kế với tôi, thì bố tôi đã bộc phát bản tính đa tình rồi. Rồi càng ngày cái sự đa tình đó càng trở nên trầm trọng hơn khi bố tôi bỏ cơ quan nhà nước ra ngoài kinh doanh.
Bố tôi làm nghề xây dựng, có thể nói rằng cứ mỗi một nơi bố tôi đến xây dựng công trình hầu như bố đều có vợ nhỏ và con ở đó. Tôi năm nay 40 tuổi, người con riêng đầu tiên của bố tôi khoảng 27 tuổi và người con riêng bé nhất khoảng 8 tuổi. Tổng cộng số người tình của bố tôi có khoảng 4 người chính thức và một số tôi gọi là vô danh, tiểu tốt nữa. Số con riêng của bố là 3 người con trai.
Ai bố tôi cũng xây nhà và lo lắng cho ít vốn làm ăn. Họ đều là những người không nghề nghiệp ổn định, đến khi gặp bố tôi thì có người đã trở thành bà chủ rồi. Hiện bố không ở cùng với mẹ, mà ở cùng người tình trẻ kém bố tới 35 tuổi và có với bố một người em trai 8 tuổi. Tất cả người quen biết của mẹ tôi đều trêu đùa rằng mẹ tôi xứng đáng được dựng tượng đài vì lòng bao dung, độ lượng và chung thủy với bố tôi.
Nếu xét về khía cạnh nào đó bố tôi không phải là người đàn ông chung thủy. Nhưng tôi không bao giờ đánh giá bố tôi là người không tốt. Đó là hai khái niệm khác nhau, hoàn toàn độc lập với nhau. Tất cả đứa con của bố, đều được bố yêu thương quan tâm. Mẹ tôi giờ đã già, không còn chạy theo bố mà ghen tuông nữa, nhưng nếu nhắc đến chuyện “mẹ ly hôn bố con” đi thì mẹ tôi phản đối. Trước hết là vì mẹ tôi nói mẹ yêu bố tôi. Sau nữa mẹ tôi nói bố tôi là người tốt và bố cũng không muốn bỏ mẹ con tôi mà chỉ chỉ muốn có tất cả thôi.
Nếu như người đàn ông trăng hoa chơi bời khác, sau khi tàn cuộc chơi họ sẽ bỏ lại sau lưng tất cả để cho người phụ nữ phải gánh chịu mọi hậu quả. Nhưng bố tôi không làm vậy. Ông nhận hết trách nhiệm về mình. Bản thân chúng tôi, mặc dù không được hưởng tình thương trọn vẹn của bố, nhưng khi nào có việc gì quan trọng bố đều quan tâm và quay về giải quyết cùng mẹ con tôi.
Em trai thứ ba của tôi năm nay 34 tuổi. Công việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Cách đây vài năm mẹ tôi và nó rất muốn bố tôi quay về giúp đỡ nó trong sự nghiệp kinh doanh, nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã nói với mẹ chúng con giờ đã lớn, đã trưởng thành rồi. Những gì bố mẹ làm cho chúng con cũng đã quá nhiều rồi, giờ là lúc cả con và em phải tự đi trên đôi bàn chân của mình. Em bé kia (con riêng nhỏ nhất của bố tôi) mới có vài tuổi, đang cần được quan tâm, chăm sóc, dạy bảo. Dù sao đó cũng là con của bố và em của chúng con. Chẳng nhẽ con lại đi tranh giành tình cảm với một đứa bé như thế hay sao?
Quan điểm của tôi là hãy để cho bố được lựa chọn cuộc sống làm sao để bố thoải mái và hạnh phúc nhất. Đến khi nào bố quay về, mẹ con tôi lại vui vẻ đón nhận bố. Nếu bố tôi là người đàn ông trăng hoa, chơi bời để “con rơi, con vãi” bên ngoài mà không có trách nhiệm thì tôi nghĩ chắc mình sẽ không nhận bố quá. Có lúc gặp bố, tôi chỉ nói "nhiều lúc con nghĩ không biết bố có phải là bố con không, sao con không có bố như những người khác". Bố tôi cười mà bảo "chả là con của bố thì con ai. Bố có lỗi với các con, nhưng bố yêu thương tất cả các con".
Khi viết những dòng chữ này tôi đang khóc vì thương và nhớ bố. Tôi biết cách suy nghĩ của tôi khác mọi người. Ngay từ nhỏ, khi chứng kiến sự đau khổ vì ghen tuông của mẹ tôi đã tự rèn cho mình một cách suy nghĩ độc lập. Đó là không quá phụ thuộc vào tình cảm người khác cho dù đó là ai đi chăng nữa. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng tìm thấy ở đó một lý do để mình cảm thấy được an ủi, hạnh phúc.
Tôi hiểu được nỗi khổ tâm của các bạn, những phụ nữ bị chồng ngược đãi, phản bội hay đang phải sống trong cảnh cô đơn. Bởi vì tôi cũng đã trải qua tất cả những hoàn cảnh đau khổ như của các bạn. Tôi cũng có một gia đình không trọn vẹn. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng đại gia đình tôi gặp quá nhiều chuyện phiền phức nảy sinh cũng bắt nguồn từ tình cảm mà ra. Em trai tôi cũng vậy, rất nhiều các cô gái theo đuổi và cũng giống bố tôi, hiện đã có một đứa con riêng.
Vợ chồng tôi cũng chia tay, anh cũng vừa lấy vợ. Hai cô con gái của tôi có lần đã nói không tin vào đàn ông, con trai. Những người đàn ông của gia đình mình, chẳng ai là người chung thủy cả. Rằng sau này sẽ không lấy chồng. Tôi, một người mẹ cô đơn và đau khổ (theo như suy nghĩ của nhiều chị em phụ nữ) đã nói với con mình rằng: Bất kỳ người mẹ nào cũng đều muốn con cái mình có mái ấm gia đình, có chồng, có vợ sinh con đẻ cái để sống đời hạnh phúc. Mặc dù mẹ không được may mắn có gia đình trọn vẹn hạnh phúc, nhưng mẹ đã có các con để làm nguồn vui, làm chỗ dựa tuổi già.
Nếu gặp được người phù hợp mẹ vẫn có thể cùng người đó kết thành đôi để sống hạnh phúc với nhau. Mặc dù có thể các con thấy những người đàn ông của gia đình mình chưa phải là người hoàn hảo, không phải là người chung thủy, nhưng mẹ biết bên ngoài kia, trong xã hội còn nhiều lắm những người tốt, người chung thủy và các con sẽ chọn được cho mình người chồng tốt. Người đó sẽ yêu thương các con, cùng các con chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
Mẹ không thể sống mãi cùng các con, nhưng mẹ sẽ không lo lắng vì đã có người bên cạnh yêu thương, quan tâm, lo lắng cho các con. Đó là chồng của các con. Và nếu… Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng khuyên các con mình đừng quá phụ thuộc vào tình cảm của người khác. Đừng quá lụy tình. Nếu các con yêu ai đó, người đó cũng rất yêu thương các con, nhưng đến một ngày nào đó người đó không còn yêu thương mình nữa thì các con đừng nghĩ đó là điều tồi tệ nhất. Tình yêu là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Đừng nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống bởi vì không có gì ngu ngốc hơn khi phải chết vì một kẻ không còn yêu thương mình.
Có lẽ tôi tâm sự cũng đã dài. Tôi chỉ muốn nói với bạn Hà một điều: Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ. Trong lúc như thế này bạn đừng vội vàng quyết định điều gì cả. Mọi sự quyết định trong lúc nóng giận đều dễ mắc sai lầm. Bạn hãy nghĩ đến các con của bạn, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và con cái. Bạn sẽ bớt đi thời gian để đau khổ. Bạn suy nghĩ xem bạn còn yêu anh ấy không? Các con của bạn có cần người cha như anh ấy không? Nếu bạn chia tay anh ấy việc chăm sóc, nuôi dạy con cái sẽ thế nào? Ai sẽ thay thế anh ấy mà có thể yêu thương con bạn như là anh ấy hay bạn sẽ sống một mình để nuôi dạy con cái…
Bạn trả lời nghiêm túc hết tất cả những câu hỏi mà bạn chợt nghĩ ra. Và nếu bạn vẫn giữ mái ấm gia đình, muốn con bạn có cha thì bạn sẽ làm như thế nào? Bạn cần thay đổi gì và anh ấy cũng sẽ phải thay đổi gì? Bây giờ, khi đã ở cái tuổi không còn trẻ nữa nên cách suy nghĩ của tôi có vẻ điềm tĩnh hơn chăng? Chứ khi còn trẻ như bạn, tôi cũng đã không biết cách yêu thương, độ lượng nên giờ tôi rất hối hận. Nếu được làm lại chắc chắn tôi sẽ không ly hôn vì lý do anh ấy đã phản bội tôi.
Nhưng tôi là người lạc quan trong cuộc sống mà! Dù ở hoàn cảnh nào tôi cũng biết tìm cho mình niềm vui và hạnh phúc. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, chán đời… nhưng cảm giác đó qua rất nhanh. Sống một mình cũng có những thoải mái, hạnh phúc riêng. Nhất là bây giờ tôi đang dành nhiều thời gian cho con cái, sự nghiệp. Những lúc rỗi rãi tôi đọc sách, đọc truyện, lên mạng đọc tin, tán gẫu và viết bài. Khi có tiền tôi đi mua sắm, cùng bạn bè đi ăn uống vui vẻ, hay rủ nhau đi chơi đâu đó.
Thời gian với tôi lúc nào cũng có ý nghĩa. Mỗi một này mới tôi có bao nhiêu việc sẽ làm và tôi cũng hy vọng mình sẽ gặp được người đúng là một nửa của mình nữa. Có lẽ là tôi quá lãng mạn và viển vông chăng? Nhưng đó cũng là cách tôi tận hưởng cuộc sống và để mình cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có.
Thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ cùng các bạn. Một lần nữa cảm ơn bạn Anh Thi. Rất vui được làm quen với các bạn. Email của tôi là nguyenhanh_hanh64@yahoo.com.vn.
Chúc Tòa soạn và các bạn một năm mới hạnh phúc!
Nguyễn Hạnh