Bây giờ, khi con bé ngày nào đã 23 tuổi, cảm nhận về cuộc đời bắt đầu sâu sắc hơn, tôi sẽ mở đầu về gia đình bằng câu rút gọn: “Rất phức tạp”. Ba tôi chủ yếu làm nghề lâm nghiệp và nhiều nghề khác. Với tôi ba rất giỏi và đẹp trai. Ba đến với má khi đang là một gia đình với mẹ. Mẹ cả nghĩ mình không làm tròn được trách nhiệm của người vợ trước khát khao có một đứa con trai của chồng nên chấp nhận “chia sẻ” ba. Má lần lượt sinh ra tôi và bé Còi, 2 đứa con gái. Tôi tự hỏi lúc đó ba thất vọng như thế nào khi số phận cứ mãi cười đùa với ước mơ của ba.
Thời gian đầu, 3 má con tôi sống với ngoại ở ngoại ô, còn mẹ cả với ba sống ở trung tâm thành phố cách đó không xa. Ba hay lên thăm chúng tôi vào dịp cuối tuần. Đến đây mọi người xin đừng nghĩ ba tôi không tốt vì dù sau này má phải mổ u nang buồng trứng, không thể sinh con được, nhưng ba đã làm hơn cả tròn trách nhiệm với gia đình. Tôi học xong mẫu giáo, vì tương lai của con, má cắn răng để tôi về sống với ba và mẹ cả.
“Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, nhưng câu nói này đã sai với gia đình tôi. Tôi sống đầy đủ cả về vật chất và tình thương của ba và mẹ cả. Sau này, ba xây cho má tôi một căn nhà cách đó chừng 4 km để tiện qua lại. Rồi như trong “Gặp nhau cuối tuần”, nếu 2, 4, 6 ba về với má thì 3, 5, 7 ba ở với mẹ cả. Tất cả êm đềm trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Cái tuổi chỉ biết học rồi ăn chơi, ngủ, tôi không thấu hiểu hết khác nhau giữa mẹ và má. Chỉ biết má văn chương, mẹ bình dân; má thích đọc sách, mẹ thích đi chùa; má dạy học, mẹ có thể kinh doanh giỏi; má hay xuống mẹ; mẹ thì hiếm khi ghé nhà má. Vậy đấy, được cưng chiều nên tính tôi bướng, càng ngày càng “bực bội” vì má cứ góp ý muốn tôi dịu dàng, ăn mặc, đi đứng, nói chuyện… như thế nào, trong khi mẹ chẳng ép tôi bất cứ chuyện gì.
Tôi bắt đầu đưa má và mẹ lên bàn cân đong đo đếm. Ngu ngốc, dại khờ làm sao khi có suy nghĩ : “Sinh ra chỉ mất có 9 tháng 10 ngày, nuôi nấng có khi cả cuộc đời”. Mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, má chỉ áp đặt và “giảng bài”. Mẹ cho đi Sài Gòn, miền Tây, má chỉ chở lên mgoại rồi về. Má ruột rà sao cho con ít thế ? Ranh giới vô hình chia gia đình làm 2 “phe” như kéo co, đương nhiên tôi theo “phe” mẹ.
Rồi tôi đi học xa nhà, sự chu đáo của mẹ càng khiến khoảng cách với má xa hơn. Mỗi lần về thăm nhà, tôi không thích về với má. Yến (chị cùng má khác cha) gọi nhắc nhở tôi nhớ về má để má buồn vì Yến lấy chồng Hà Nội xa lắm. Tôi trẻ con ghét Yến, tắt điện thoại. Đêm Giao thừa năm đó, tôi về chào má rồi nhảy tọt lên giường ngủ, để lại má với nỗi đau muốn tan chảy. Nửa khuya, má gọi tôi dậy rồi khóc: “Sao con không hiểu lòng má, con là con má. Má dứt ruột đẻ con rồi vì hạnh phúc gia đình nên để con xuống ở với ba mẹ. Má đâu ngờ giờ con xa má đến vậy. Má hối hận quá!”. Tôi nhận được tin nhắn của Yến: “Má thương em lắm, từ lúc mổ u nang xong tính má thay đổi hắn, hay khó chịu. Hiểu và tha thứ cho má nhen em”. Tôi khóc, nhưng vần lì lợm không hiểu.
4 năm xa nhà, nhiều chuyện xảy ra hơn. Năm ngoái, khi gia đình Yến chuyển vào Sài Gòn sống, tôi lấp những khoảng trống bằng việc qua Yến. Sống với má từ nhỏ, Yến là người hiểu và thương má hơn ai hết. Yến kể về má nhiều hơn, những chuyện chưa bao giờ tôi biết. Giờ, khi tâm hồn đã giàu có hơn, những va chạm cuộc sống hàng ngày, những vấp ngã, tôi nhận ra không gì có thể thay thế gia đình, không gì bên cạnh ta mãi mãi cho dù ta có thể nào, chỉ có gia đình.
Thay vì trách móc má nghiêm khắc, khó chịu, tôi cảm được tấm lòng khoan dung bao la từ má. Tôi nhớ hoài câu nói của Yến: “Má chỉ đồng ý lấy ba nếu ba không bao giờ bỏ mẹ”. Má ơi, giờ con đã đủ lớn khôn để hiểu để con sống xa má là sự hy sinh lớn đến nhường nào, hiểu được sự níu kéo để giành lại con về với má, những khổ cực vật chất má gánh chịu và khi người đời, bà con bàn ra tán vào về “vợ bé”, khi má thiệt thòi sống với ba không một tờ hôn thú, danh phận.
Và mẹ ơi, chia sẻ người đàn ông của mình với người khác và nuôi con không phải ruột thịt, thật khó khăn phải không mẹ. Dù biết trong sự tin tưởng của mẹ con xếp cuối cùng. Con biết mẹ sợ một ngày nào đó con sẽ chạy về với má nên tình thương mẹ dành cho con vẫn có gì đó thật khó xác định. Nhưng con như hôm nay là do bàn tay mẹ nuôi dưỡng. Nói sao cho hết khi cuộc đời này cho con được sinh ra giữa 2 người mẹ tuyệt vời như thế. Con phải làm gì để xoá tan những ích kỷ, những tranh giành vật chất tầm thường để gia đình mình mãi bình yên bây giờ.
Con đã từng trách ba không cho má cuộc sống tốt hơn, trách Ba, người đàn ông khô khan không có một bông hoa, lời yêu thương vợ mình ngày lễ, trách Ba đem hết tiền bạc để giúp những người vô ơn… Nhưng Ba ơi, con nhận ra chính ba đã đem đến những gì tốt nhất cho con về vật chất. Những khổ cực ba trải qua lớn hơn tất cả. Mồ hôi ba thấm ướt cả núi rừng. Thôi giận hờn trách móc ở đây nhé tôi ơi! Để làm gì khi khuôn mặt, tính văn chương lắm lúc bộc phát của tôi như đúc từ má; tạng người và có khi bình dân đến lạ kỳ từ mẹ, và cái tính khó chịu dễ tin người y hệt ba. Tôi sợ, sợ mình không đủ sức, non nớt chưa hiểu hết gia đình. Thôi thì hãy cứ sống hạnh phúc với hiện tại và hết mình vì những người thân yêu.
Mong ước đến ngày nào đó tôi cũng lập gia đình. Trong giờ khắc làm lễ thiêng liêng, ba tôi sẽ ngồi giữa và 2 bên là má và mẹ. Cả 3 sẽ cùng mỉm cười thật hạnh phúc.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Kiều Mi