Gia cảnh tôi và chồng khác nhau khá xa. Anh là con cưng, được thừa kế nhiều thứ từ cha mẹ nếu ông bà mất. Tôi chẳng có gì từ gia đình, tất cả đều phải tự làm mới có, không thứ gì dù nhỏ nhất có sẵn như chồng tôi. Ba mẹ chồng thích trẻ con nên luôn muốn tôi sinh nhiều con, muốn tôi sống đơn giản, không se sua vật chất, chỉ nội trợ, ăn rồi sinh con, không cần lo đi làm kiếm tiền vì sinh ra là có ông bà lo hết. Tôi là mẫu phụ nữ hiện đại, năng động, chỉ thích có 1-2 con để còn thời gian chăm sóc bản thân, sự nghiệp riêng và ăn mặc hợp thời. Bao năm qua tôi đều đi làm, không ỷ lại nhà chồng. Đến khi có bầu đứa thứ hai, tuổi tác và sức khỏe khiến tôi bị công ty sa thải. Có thể vì ở nhà nhiều nên tôi sinh ra suy nghĩ lung tung, hẹp hòi, tự kỷ.
Tôi sinh được cháu trai đầu lòng, ông bà rất vui, hạnh phúc viên mãn. Ông bà đã có tất cả, chỉ thiếu mỗi đứa cháu. Lúc tôi sinh bé đầu mới được ba mẹ chồng công nhận mà giúp mua nhà, mua xe vì chồng còn trẻ, kiểu công tử ỷ lại, không tài cán, không năng lực gì. Nếu không có con, có thể chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê và ông bà không quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi. Mua nhà, chúng tôi không cần mượn tiền ngân hàng nên không phải trả lãi, chồng tôi chỉ trả góp cho ông bà, không bị áp lực nếu chẳng may thất nghiệp. Ông bà đến nhà thăm chúng tôi thường xuyên, dù cách 3 tiếng chạy xe. Được vài năm, ông bà dọn về ở gần chúng tôi để được thấy cháu mỗi ngày vì bé đáng yêu và lanh lợi, khuôn mặt rất giống ông nội và ba.
Kế nhà tôi có nhà hàng xóm sinh 5 đứa con, họ cứ sinh dù điều kiện không giàu có gì, ở nhà chật hẹp, ăn uống thiếu thốn. Những đứa nhỏ bên đó rất ngoan và dễ thương. Một lần chồng tôi uống rượu, nóng tính cãi nhau vợ vợ, tôi sợ chạy qua nhà hàng xóm và họ cho tôi ở nhờ một đêm. Họ cũng tốt bụng, nấu ăn và cho tã để tôi thay cho con (hồi đó con một tháng tuổi). Ba mẹ chồng tôi tiếp xúc và thích gia đình đó, thích tính cách của vợ chồng họ. Ba chồng ngỏ ý làm ăn chung, mua công ty cho người hàng xóm quản lý và cho mượn tiền để người đó có cổ phần 40% trong công ty.
Công ty sản xuất về mặt hàng đúng chuyên môn và kinh nghiệm của người hàng xóm nên anh ta rất thích, luôn vui vẻ, ngọt ngào với ba mẹ chồng tôi, trong khi họ quen biết ba mẹ chồng thông qua tôi. Giờ họ không nói chuyện với tôi mà chỉ tập trung vào mối quan hệ béo bở, được nhiều sự trợ giúp tài chính từ ba chồng tôi. Trong khi tôi cũng ao ước được có công việc kinh doanh của riêng mình nhưng không có vốn và không được ba chồng giúp. Chồng tôi được mướn làm công cho công ty ba làm chung với hàng xóm, vốn là do ba chồng tôi cho mượn. Chồng tôi là con ruột mà trên danh nghĩa không có cổ phần, chỉ là làm công ăn lương. Tôi cảm giác như ba chồng tin tưởng anh hàng xóm hơn là chồng tôi.
Giờ tôi mang thai đứa thứ hai, ông bà rất mừng. Vợ chồng cần sửa nhà để thoải mái hơn cho 4 người. Chồng tôi không đủ tiền, muốn mượn tiền ba chồng có lãi suất nhưng ông từ chối, vậy mà ông cho hàng xóm mượn số tiền lớn, gần cả tỷ đồng để anh ta đổi nhà khác to hơn, nhà cũ không đủ chỗ cho cả gia đình, với lãi suất thấp hơn ngân hàng nhiều, như kiểu giúp đỡ. Tôi cũng không hiểu vợ chồng mình mang nhiều niềm vui đến cho ông bà mà lại không được giúp đỡ nhiều, trong khi người hàng xóm là người dưng, ba chồng tôi lại tin tưởng hơn, giúp đỡ nhiều như thế.
Tôi sắp sinh và cảm thấy rất tủi thân, có thể do ba mẹ chồng coi thường xuất thân bình dân của tôi, chỉ nhận cháu chứ không nhận dâu, vì thế không muốn giúp đỡ gì cho vợ chồng nhiều. Tôi cố gắng mở rộng lòng và tìm lý do để vui vẻ, bỏ qua tính tham sân si nhưng vẫn là người phàm, không thể che giấu sự đố kỵ này. Giờ tôi muốn cả nhà dọn về sống gần nhà đẻ tôi hoặc đi chỗ khác, ít gặp ông bà nội. Tôi thấy tội nghiệp cho ba mẹ mình, con gái đi lấy chồng xa, không được gần cháu ngoại, không được phụ giúp gì về tài chính dù mang tiếng lấy chồng nhà giàu. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thủy Ngân