From: anh nguyen
Sent: Tuesday, November 25, 2008 4:10 PM
Subject: Gui ha
Đọc tâm sự của chị tôi thấy chuyện của bản thân mình cũng gần tương tự như thế, nhưng vấn đề không phải là mẹ chồng tôi mà là bố chồng.
Mẹ chồng tôi tuy to tiếng, nhưng lại không nguy hiểm như bố chồng. Bố chồng tôi, nhìn bề ngoài ai cũng nói là phúc hậu, dễ gần... và rất nhiều từ đẹp mà những người khác dành cho, nhưng thực sự khi sống gần ông hay gặp những chuyện liên quan đến con ông thì... Tôi không biết nói như thế nào cho phải.
Bố chồng tôi luôn sử dụng các mỹ từ rất thâm độc để nói về tôi cũng như gia đình tôi. Ông luôn chê bai (mặc dù cha mẹ tôi đều làm nghề giáo và chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì không phải của người khác nói về mình, trừ của bố chồng tôi). Bố mẹ tôi vì thương con, thương cháu mà đôi khi vẫn phải dĩ hòa vi quý nhưng tôi biết nhiều đêm ông bà không ngủ được.
Tôi phản ứng trước những lời nói của gia đình chồng thì thế nào hôm sau bố chồng cũng sang nói với gia đình tôi, đánh tiếng rằng không biết dạy con, những tưởng con nhà giáo thì phải thế này thế kia (gia đình chồng và bố mẹ tôi ở gần nhau). Tôi ức lắm nhưng thật sự cũng vì con, vì chồng mà nhịn.
Chồng tôi rất thương yêu tôi, hiểu những nỗi uất ức của tôi và anh đã phản ứng lại. Nhưng nói gì thì nói, họ vẫn là ruột thịt, tôi chỉ là người dưng (chính bố chồng tôi đã nhắc nhở chồng tôi như thế). Bố chồng luôn yêu cầu tôi phải thương yêu gia đình chồng nhưng trước những việc như thế thì tôi làm sao?
Từ khi lấy chồng, tôi đã sống hết mình với gia đình chồng, nhưng họ ngày càng đòi hỏi quá đáng, chính chồng tôi còn không chịu nổi với các đòi hỏi phi lý đó. Những lúc bế tắc không thể giải quyết, tôi đã nghĩ đến giải pháp chia tay, nhưng tôi không biết đó có phải là giải pháp tốt.