Trong căn phòng xét xử nhỏ, nóng nực của TAND Hà Nội, nhiều tiếng ồn ào của vụ phúc thẩm dân sự khiến cả ngoài hành lang tòa mọi người đều nghe thấy. Người bố - ông Thành và con trai liên tục to tiếng, "cướp lời" khiến chủ toạ phải nhiều lần nhắc nhở. Trong khi đó, người phụ nữ ngồi hàng ghế đương sự lặng lẽ nhận sự trì triết của hai người đàn ông từng có nhiều năm gắn bó trong cùng mái nhà.
Phiên phúc thẩm ngày hôm đó được mở để xem xét đơn chống án của ông Thành, không đồng tình với cấp sơ thẩm. Ông đề nghị toà buộc chị Thuỷ phải trả nốt 15 triệu đồng đã vay trong thời gian còn làm dâu.
Gần 10 năm trước, chị Thuỷ về làm dâu ở gia đình ông Thành, người cùng xã một huyện ngoại thành Hà Nội. Người phụ nữ tần tảo buôn bán, chung tay với chồng làm kinh tế.
Tuy nhiên tình cảm vợ chồng rạn nứt sau khi hai người có một con chung. Bức tường ngăn cách giữa chị Thuỷ và chồng ngày càng lớn mặc dù hai bên nội ngoại nhiều lần họp, khuyên giải. "Nhiều bữa cơm tôi phải chan cùng nước mắt vì bị mẹ chồng mắng nhiếc. Tủi nhục lắm", chị Thuỷ cho hay. Có thời gian chị phải về nhà ngoại để ở. Mỗi khi quay lại nhà chồng, chị bảo không khác gì "địa ngục trần gian".
Hai năm trước, chị đã gửi đơn lên Toà án nhân dân huyện Mê Linh xin ly hôn. Tuy nhiên, do người chồng bị tai nạn lao động, toà phải hoãn giải quyết. Thời gian này, do bận bán hàng thuê cho người thân, cùng với việc không còn tình cảm với chồng nên chị ít khi về nhà cũng như không "ngó ngàng" đến sức khoẻ của anh này.
Sau đó, TAND huyện Mê Linh chấp nhận để chị và chồng ly hôn. Cấp sơ thẩm phán quyết chị được quyền nuôi con. Ngoài ra, do có yêu cầu của ông Thành đòi chị phải thanh toán 30 triệu đồng vay trước đó để mở cửa hàng bán giày dép nên toà sơ thẩm đã "cưa đôi" buộc chị có trách nhiệm trả 15 triệu. Chị phủ nhận việc vay tiền của bố chồng khi còn làm con dâu nhưng để mọi việc ổn thoả nên đành phải chấp nhận phán quyết đó.
Ở phiên phúc thẩm lần này, chị một lần nữa khẳng định không vay tiền của ông Thành khi thấy ông nằng nặc đòi bằng được. "Việc ông ấy đưa cho con trai tiền, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng vì trách nhiệm cuối cùng trước lúc chia tay nên tôi mới đồng ý trả 15 triệu đồng", chị nói. Ngay sau trình bày này của chị, ông Thành và con trai buông những lời cạn tình, như người xa lạ cả trong cách xưng hô “cô ta, nó”.
Ngồi bên cạnh, thấy bố và chồng cũ bỏ dép, đứng nói xối xả, chị chỉ lặng im. Chủ toạ và cả đại diện cơ quan công tố nhiều lần nhắc nhở hai bố con ông Thành: "Đây là phiên toà, không phải họp chợ mà ông và con trai to tiếng, át cả lời của chúng tôi". Tuy nhiên, phải đến khi nghe tiếng "quát" lớn từ Hội đồng xét xử, ông Thành và con trai mới ngừng nói.
Được trình bày tiếp, ông Thành nhắc đến thời gian con trai gặp nạn đồng thời tố cáo chị Thuỷ cạn tình, bỏ bê chồng con. Người đàn ông lam lũ cho rằng, khi con phải điều trị, chị đã không về chăm sóc dù một ngày. "Vợ chồng già chúng tôi vừa chăm con, vừa nuôi cháu, khó khăn chồng chất", ông nói. Cho nên ông không đồng tình với việc cấp sơ thẩm tuyên chị Thuỷ chỉ phải trả nửa số tiền. Ông bảo, đó là khoản tích cóp nhiều năm mới có được.
Tuy nhiên, theo toà phúc thẩm, không có căn cứ để xác định việc người chồng đưa cho chị Thuỷ 30 triệu đồng để kinh doanh. Toà cho rằng, ông Thành là người mở tài khoản khi gửi số tiền này vào ngân hàng. Việc ông Thành rút số tiền đó từ ngân hàng ra không có nghĩa là con ông đã đưa cho chị Thuỷ. Với nhận định này, sau khi nghị án, toà đã bác đơn kháng cáo của ông Thành, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.
Sau ít phút to tiếng, ông Thành và con trai dắt díu nhau rời toà, không quên đưa ánh nhìn bực tức về phía chị Thuỷ. Chị cho biết thời gian tới sẽ còn phải đối diện nhiều lời cay nghiệt và những khó khăn khi phải nuôi con một mình.
Việt Dũng
* Tên nhân vật đã thay đổi