Tôi là nữ, bước vào tuổi trung niên, cuộc sống nơi xứ người làm tôi cảm thấy ngột ngạt, mọi người trong gia đình càng ngày càng xa cách mặc dù sống khá gần nhau. Chị em, người thân chẳng tình cảm nếu không muốn nói là chỉ lợi dụng lẫn nhau. Đôi khi tôi cảm thấy mình đã mất hết tại nơi đây.
Cuộc sống trước đây của tôi tại Việt Nam khá thoải mái. Một phần tiếc nuối về hoàn cảnh sống, một phần mất hết thời gian và sự tự do thoải mái trước đây nên bản thân luôn mong nhớ về quê hương. Mỗi dịp lễ tết tôi cảm thấy nghẹn trong lòng. Quyết định sang nước ngoài là do trong gia đình tôi có một đứa con tự kỉ nên mong muốn tìm một môi trường mới có thể giúp ích được bé.
Hy vọng là vậy nhưng đến hiện tại, đã hơn 3 năm chưa thấy có cải thiện gì ngoài việc bé bị cô lập, bạn bè cùng lứa trêu chọc. Thầy cô có giúp đỡ nhưng chưa thấy gì khả quan. Tình cảm vợ chồng tan vỡ vì tôi không chấp nhận nổi sự vô tâm, tính trẻ con của chồng. Bản thân lại khó có thể chấp nhận một người khác vì con tôi rất quý cha và liệu rằng có ai có thể chấp nhận hoàn cảnh của tôi?
Tôi từng thử có ý định tìm hiểu một ai đó nhưng việc đấy chỉ mang lại tổn thương cho bản thân, không nghĩ mình còn có thể có tương lai cùng ai. Nếu tiếp tục sống dằn vặt như vậy, tôi sẽ có thể chịu đựng được bao lâu? Liệu rằng quyết định ra đi là đúng đắn không?
Hải Thanh