Vợ chồng tôi có con gái hai tuổi và đang mang thai 23 tuần. Về thu nhập, lương tôi khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng và chồng có tổng thu nhập khoảng trên 50 triệu đồng. Hàng tháng, anh gửi vợ 10 triệu đồng để lo cho con cái và tiền điện nước chiếm khoảng 2-4 triệu (vì nhà có cho thuê văn phòng), các chi phí còn lại là tôi tự lo. Chồng đi làm từ 8h sáng đến 8h30 tối, luôn cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Tất nhiên việc nhà, cơm nước anh chưa từng hỗ trợ vợ, đến nỗi vợ mang thai trong suốt thai kỳ vẫn chưa chở vợ đi khám dù động thai. Con gái đầu gửi về ngoại chăm sóc phụ do cả hai vợ chồng đều đi làm về trễ, nhưng anh ta vẫn không sắp xếp thời gian về thăm con được.
Khoảng một tháng rưỡi chồng tôi về thăm con một lần, lấy lý do không có thời gian. Về cơm nước trong gia đình, vẫn có vợ phục vụ dù bầu. Vợ đi làm từ 6h30 đến 7h30 tối về đến nhà do đi làm cơ quan xa nhà, 5h sáng vẫn nấu cơm sẵn cho anh. Đối với anh, việc đó chẳng có gì to tát và còn nói xấu vợ với mẹ ruột là vợ con lười biếng (những ngày vợ không nấu ăn được). Vợ chồng tôi thống nhất chi tiêu trên năm triệu đồng sẽ cùng bạc bạc với nhau. Thế mà anh đề xuất với bố mẹ chồng gửi tiền về cho bố mẹ 30 triệu mỗi tháng không hỏi vợ tiếng nào. Khi bị vợ phát hiện, anh ta bảo vợ không có quyền lên tiếng chuyện tiền bạc của anh. Trong thâm tâm và suy nghĩ của tôi từ trước đến giờ, nếu con cái có lòng gửi về cho cha mẹ bao nhiêu tiền cũng được nếu gia đình đang khó khăn, nhưng tôi quá thất vọng vì là vợ anh mà không được biết tiền anh làm ra để làm gì, hay tôi chỉ là một người mang danh phận làm vợ, khác máu tanh lòng.
Tôi luôn cố gắng vun vén cho gia đình, đi làm xa nhà, gửi con về cho ông bà chăm vì nghĩ vợ chồng lúc trẻ cố gắng cực một chút, tích lũy thêm tiền dành dụm sau này. Tiền bạc tôi biết chắt chiu tiết kiệm, tranh thủ cuối tuần về thăm con dù nhà ngoại cách 120 km. Việc nhà tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Đôi lúc tôi tưởng mình vừa làm chồng vừa làm vợ nhưng mẹ chồng vẫn chì chiết đủ thứ, nói xấu con dâu, chồng thì bên mẹ. Chẳng biết tôi làm sai ở đâu, hay người ta đối xử mình tệ vậy mình phải cố gắng nhẫn nhịn không được cằn nhằn phản ứng mới là đúng nữa?

Minh họa: AI
Tôi thừa nhận những lúc cãi nhau tôi có lớn tiếng và hay cằn nhằn nhưng chưa bao giờ phiền hay đụng chạm đến người lớn. Còn chồng thì văng tục dù có ăn học tử tế, đàng hoàng. Quá sức chịu đựng, tôi dọn ra ở riêng và ký đơn ly hôn khi đang mang thai. Lúc tôi ký đơn, bố chồng bảo: "Đáng lẽ vợ người ta phải quỳ lạy chồng đừng ly hôn để con cái có ba mẹ đầy đủ, chứ không ai như con". Vậy là bố mẹ chồng không thấy anh ta sai, có đúng không? Còn phía mẹ chồng tôi không từ nào diễn tả được sự cay nghiệt mà bà mang đến từ lúc tôi sinh con gái đầu lòng đến lúc ký đơn. Quá dài để kể và dĩ nhiên chỉ một mình chống chọi với cả gia đình chồng.
Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được lời hỏi thăm con trong bụng từ khi bị "tác động vật lý". Vừa ký đơn, ngày hôm sau tôi qua lấy đồ đạc thì nhà đã đổi ổ khóa dù vợ chồng chưa ra tòa.
Vân Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.