Tháng 3/2011
"Hey! Tớ chào cậu nhé".
Cửa sổ Yahoo! Messenger hiện lên trên màn hình máy tính của tôi. Tôi giật mình. Tin nhắn từ nickname badboy_living_in_uk ư? Là ai thế nhỉ? Tôi tò mò, một chút lo lắng. Không biết đây là ai, mà lại biết nick chat của mình? UK ư? United Kingdom? Anh à? Mình đâu có quen ai ở Anh đâu nhỉ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, cùng với sự tò mò và những nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi nghẹn lại, hệt như chả thể thở nổi trong vài giây.
Trấn an bản thân một lúc, tôi đặt tay lên bàn phím và gõ nhanh thật nhanh, đôi tay run run không làm chủ được tốc độ bình thường mỗi khi tôi đánh chữ.
"Cậu là ai?"
"Cậu là K.H phải không?"
Tim tôi lại đập, lần này có vẻ dữ dội hơn. Sao hắn ta biết tên mình? Thật khó hiểu. Tôi cứ cố gắng nghĩ mãi mà không thể nào nhớ ra được một ai từng quen lại sống ở Anh. Lại còn biết tiếng Việt nữa cơ! Tôi chợt nghĩ đây chỉ là một trò đùa, bỗng dưng lòng tôi nhẹ đi, không còn hồi hộp như ban nãy.
"Ai đùa tớ thì nói đi nhé, tớ không thích trò đùa này kéo dài thêm giây phút nào nữa đâu!"
"Xin lỗi, tớ đùa cậu chuyện gì cơ?"
"Cậu là ai khai thật đi, đừng tỏ vẻ là badboy, rồi còn ở Anh! Cậu không khai, đến lúc tớ mà biết được, tớ từ mặt cậu đấy!"
"Cậu vẫn ngốc như thuở còn bé vậy!"
Cái gì? Hắn biết mình từ thuở còn bé cơ á? Ai, ai thế? Thật không thể nghĩ ra được! Từng dòng hồi ức quay trở về trong tâm trí tôi. Và rồi...
"Không lẽ cậu là..."
"Hữu Duy, cậu nhớ không?"
Hữu Duy. Trời đất ơi! Sao mình lại có thể quên được nhỉ? Thật là ngốc quá đi mất! Cái tên Đa-ni-ồ (Daniel) mũi tít thò lò, to con so với bạn cùng trang lứa, học chung mẫu giáo với mình đây mà.
"Trời đất ơi! Tớ nhớ ra cậu rồi!"
Đôi lời về cái tên Hữu Duy mũi tít thò lò ấy, hắn ta là con lai. Mẹ hắn là người Việt, đến từ Hà Nội, bố thì người Canada cơ đấy. Hắn ta có một cô em gái song sinh tên là Kelly, và cả hai cùng sinh vào ngày 12/7/1997, ở Toronto, Canada. Chả hiểu vì lý do gì, năm 2 tuổi gia đình hắn chuyển đến Birmingham, Anh, và năm 5 tuổi gia đình hắn lại chuyển đến Đà Nẵng, Việt Nam, rồi tình cờ học mẫu giáo chung với tôi thuở bé.
Lúc hai anh em hắn được cô giáo dẫn vào lớp, tôi rất bất ngờ. Hắn và em gái hắn cao hơn tôi một cái đầu, mà lúc ấy tôi thì cao nhất nhì lớp, tóc lại xoăn. Thế nên ban đầu đứa nào trong lớp cũng sợ anh em hắn, sợ có gì thì anh em hắn đấm vỡ mồm thì lại khổ thân. Nên đứa nào đứa nấy ra sức đối xử tốt với hắn và cô em gái, lọt thỏm vài đứa sợ đến mức xa mặt cách lòng.
Nhìn vậy, chứ hắn và cô em gái rất ít nói. Chả hiểu vì sao tụi hắn trong có vẻ sợ sệt những đứa khác đến vậy. Hai cặp mắt cứ nhìn thao láo quanh lớp, chẳng cười cũng chả nói chuyện gì cả. Tôi vốn rất dạn dĩ trong lớp, nên rất dễ kết thân. Tôi đến bên hắn, bảo:
"Mày có muốn chơi với tao không?", tôi hất hàm.
Nó nhìn tôi, vẻ run sợ. Tôi lấy làm lạ, nhưng tôi lặp lại câu nói ấy:
"Mày có muốn chơi với tao không?"
Nó lại nhìn tôi, sau nó nở một nụ cười và bảo: "Chào!". Em gái nó cũng gật đầu bẽn lẽn.
Lúc ấy, cô giáo mới cất tiếng:
"Đây là bạn Lưu Hữu Duy và Lưu Hữu Đình Nhi (thực ra tên họ của anh em hắn là Watson, nhưng vì ở Việt Nam nên lấy họ mẹ). Hai bạn sẽ cùng chung lớp với chúng ta hôm nay".
Nói rồi, cô giáo quay sang nói với tôi:
"Hai bạn ấy là người nước ngoài, không rành tiếng Việt đâu con ạ".
Tôi sững sờ.
Thật vậy, tụi hắn chả biết tiếng Việt gì cả, cứ bi bô mấy câu "Chào!", rồi lại "Bạn khỏe không?" hay "Tớ thích cái này, cái kia". Tôi đôi lúc cũng bực mình chửi hắn ngu mấy lần. Nhưng cái gương mặt hiền lành hay cười nham nhở để lộ hàm răng chỗ có chỗ không làm tôi bật cười và dễ dàng nguôi ngay.
Tôi, hắn và em gái hắn là bộ ba rất thân trong năm học lớp Lá ở mẫu giáo ấy. Tôi thấy anh em hắn cái gì cũng biết, từ vẽ vời đến chơi lego, kiến thức uyên thâm về nhiều thứ về môi trường, cuộc sống. Tôi rất ngỡ ngàng, vì suy cho cùng đến lúc tôi học lớp Lá vẫn chưa chịu bỏ bình bú sữa cơ mà. Đến lớp tôi cũng chỉ biết quậy phá chứ có học hành gì đâu, nên tôi cảm thấy lợi vô cùng. Mỗi lần cô giáo chia nhóm ra trả lời câu hỏi để lấy quà, nhóm tôi toàn là người chiến thắng. Ai cũng níu kéo tên Duy và con bé Nhi, nên nhiều lần tôi phải chen vào, dạt tụi nó sang hai bên và hét lớn:
"Bạn Duy, bạn Nhi là của tớ".
Suốt những ngày tháng ấy, chúng tôi chơi thân với nhau rất vui vẻ, như là những người anh, chị, em trong nhà. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Ngày bế giảng lớp Lá, tôi thấy Duy và Nhi có vẻ buồn rầu, trong khi chúng tôi rất vui vì biết mình sẽ được nhận những phần thưởng to ơi là to kèm theo tấm giấy khen bự ơi là bự. Tôi không mảy may quan tâm đến anh em hắn, cho đến khi tôi chạy đến bên Duy, vỗ vào vai cậu ấy và bảo:
"Cậu lên lớp một học chung với tớ đi. Tớ học trường X ấy nhé!
Bỗng dưng nước mắt của hắn rơi xuống.
"Sao thế? Cậu không muốn à?"
Hắn khẽ đáp:
"Không. Tớ muốn chứ, nhưng tớ không thể...!"
Tôi bật cười:
"Có gì mà không thể chứ", tớ chống nạnh. "Cậu chỉ cần nói với bố mẹ cậu là được mà".
Xa xa, bố mẹ Duy và Nhi đứng vẫy tay, ra hiệu anh em hắn chạy đến đấy. Tôi thì chả quan tâm, vì trong đầu tôi lúc này chỉ là phần thưởng và cái giấy khen thật to.
Trường học vắng dần, tôi cũng được mẹ đưa về nhà. Tôi khoe phần thưởng khắp nơi, từ ông bà đến cậu mợ, cô dì chú bác... Tôi hân hoan trong niềm vui sướng ấy, cho đến chiều, nụ cười trên đôi môi tôi tắt ngấm vì một bất ngờ xảy đến...
Chiều hôm ấy, Duy và Nhi cùng bố mẹ đến nhà tôi, nói lời tạm biệt, vì họ sẽ quay trở lại Anh kể từ hôm ấy. Tôi ngạc nhiên, sau đấy run sợ và khóc nức nở.
"Tại sao cậu lại không chịu học chung lớp Một với tớ?", tớ ôm Duy và khóc nức nở.
Duy và Nhi cũng ôm chầm tớ, không nói lời nào, nước mắt cũng giàn giụa. Tất cả chào tạm biệt rồi lên xe hơi mất hút. Tôi đau nhói trong lòng, chạy vào phòng và khóc nức nở.
Thế là tôi vào lớp một, lớp hai, lớp ba... Ngày tháng trôi qua khiến tôi không còn buồn nhớ về anh em hắn nữa. Tôi thực sự quên hắn trong đời.
Thật bất ngờ. Tám năm sau, hắn ta tìm được tôi.
Tôi và hắn ngày qua ngày chat với nhau trên Yahoo!. Rồi dần dần, tôi và hắn lại thân nhau trở lại như những ngày tháng mẫu giáo ấy chỉ mới thoắt trôi đi ngày hôm qua.
Nhưng có một điều, tôi không quen gọi hắn là Duy nữa. Tôi gọi hắn là Dan (kiểu tắt của tên Daniel). Hắn cũng đặt một cái tên tiếng Anh khá dễ thương cho tôi là Karen. Lúc ấy, tôi học xong lớp 8, còn hắn, hắn giỏi quá, hắn và em hắn được nhảy tận ba lớp, nên giờ tụi hắn xong Trung học Phổ thông ở Anh vì hệ thống giáo dục ở đấy chỉ có 11 năm. Tụi hắn học dự bị đại học một năm, và khả năng cao sẽ vào trường Đại học Birmingham năm tới. Tôi thấy ganh tỵ vô cùng.
Dần dần, tôi lại nảy sinh tình cảm với hắn, và hắn cũng vậy. Giờ thì cho phép tôi gọi hắn là "anh ấy" nhé!
Tháng 7/2011, gia đình anh về Việt Nam chơi, và dĩ nhiên, là ghé ngang Đà Nẵng.
Tôi gặp lại anh trong niềm vui khôn xiết. Anh và em gái anh ôm chầm lấy tôi, ôm chặt đến mức tôi sắp xỉu vì thiếu ô-xi để thở, thoi thóp như con cá mắc cạn trên bờ. Tôi kiếm chỗ thuê xe đạp, anh chở tôi, em gái anh đi một chiếc xe riêng, và cả ba cùng bay lượn dưới cái nắng nóng mùa hè ở thành phố miền Trung biển cả. Cái nắng thiêu đốt ấy đã làm da tôi sạm, khiến mẹ tôi không thể không hài lòng hơn.
Thời gian này, tôi cũng tập tành xài Facebook, nên tôi add friend anh. Tôi cũng lấy luôn số điện thoại của anh ở Anh, để tôi và anh ta không còn mất liên lạc như trước đây nữa.
Lúc chia tay, tôi buồn một chút, nhưng tôi biết là tôi và anh sẽ không còn mất liên lạc nữa, nên tôi rất hy vọng.
Năm ấy, tôi lên lớp 9. Là năm cuối cấp, tôi phải học rất nhiều, chả còn thời gian mà lượn Facebook hay chat Yahoo!. Việc offline thường xuyên của tôi khiến anh rất lo. Tình cờ hôm ấy tôi online Yahoo! thì nhận một danh sách tin nhắn dài ơi là dài từ anh ấy. Tôi bật cười vì anh ấy viết tiếng Việt dở tệ, một phần chắc dùng Unikey chưa quen:
"Karen, sao em khong online?"
"Anh nho em nhieu lam em biet khong?"
"Anh lo qua a! Tai sao em khong chiu tra loi tin nhan của anh gi het?"
Blah... blah... blah...
Haha! Tôi mới offline có ba ngày thôi mà!
Bài tập ngày càng khó, tôi thì lại quyết tâm thực hiện ước mơ vào trường chuyên cấp 3 Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, nên tôi học rất chăm, làm bài rất nhiều. Anh cũng giúp đỡ tôi, anh rất giỏi toán, nên tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Anh hay bảo tôi rằng nếu tôi thi đậu trường chuyên thì hè này anh sẽ về Việt Nam lại một chuyến. Tôi cảm thấy phấn khích vô cùng. Tôi quyết tâm học cận cả mắt chỉ để bắt anh phải thực hiện lời hứa của mình. Tôi giải năm mươi đề Toán trong vòng 3 tháng, luyện ba mươi đề văn, và hàng loạt đề chuyên Anh từ các trường chuyên tỉnh và thành phố khác. Tôi rất tự tin. Anh ấy hay gọi điện thoại đến tôi, mặc cho tốn bao nhiêu tiền, anh ấy luôn động viên tôi rất nhiều. Những lời khuyên và những tiếng cười của anh làm tôi xúc động đến mức tôi có thể làm tất cả vì anh.
Tôi trở thành học sinh giỏi toán nhất lớp, trong trường lẫn cả lớp học thêm. Ai cũng ngưỡng mộ tôi hết sức. Tôi cảm thấy động lực của tôi càng dâng cao khi ngày ngày tôi càng làm ra được nhiều bài khó và anh thì càng khiến tôi tràn đầy hy vọng. Tôi phải lôi anh về Việt Nam cho bằng được. Tôi quyết tâm, quyết tâm và quyết tâm rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết vì một người mà thay đổi vượt ngoài mong đợi của bản thân đến thế.
Cuối tháng 5/2012, anh bị tai nạn, phải nằm viện. Anh bị một chiếc xe tải đi ngược chiều va phải. Anh hôn mê, bất tỉnh sau đó. Tôi được chị Ngọc Anh (tôi hay gọi là Nơ), vốn là bạn cùng trường đại học của anh ấy, cũng là người Việt, báo tin. Tôi chết lặng, tim tôi tưởng chừng như ngừng đập. Tôi sợ hãi vô cùng.
Tháng 6/2012, tôi thi trượt Lê Quý Đôn, vì học tài thi phận. Nhưng mọi thứ vỡ òa khi anh tỉnh lại sau những ngày tháng hôn mê sâu. Mọi nỗi buồn của tôi về kỳ thi chuyển cấp cũng biến mất, khi anh gọi điện đến tôi và bảo: "Em là người thắng cuộc, vì em đã chiến thắng bản thân mình. Đừng quan trọng kết quả em nhé". Lúc ấy, tôi vỡ òa, chỉ muốn ôm chầm lấy anh và khóc thật to. Tôi biết là tôi đã cố hết sức, và anh đã trân trọng điều đó hơn kết quả mang lại.
Tháng 8/2012, anh bị xuất huyết não. Bác sĩ bảo do di chứng của vụ tai nạn để lại.
Tôi khóc rất nhiều sau đó. Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ, chỉ để hy vọng có thể giúp được gì cho anh. Tôi biết anh chả thể nào về Việt Nam cùng tôi, tôi phải sang Anh. Phải, tôi nghĩ trong đầu rằng tôi phải sang Anh.
Và cơ hội đến với tôi. Tháng 10/2012, tôi được chọn vào đội hùng biện của trường đại diện đi thi cấp thành phố Đà Nẵng do Hội đồng Anh (British Council) tổ chức. Nếu tôi được giải cá nhân xuất sắc, tôi sẽ có cơ hội sang Windermere, Anh, và sẽ có cơ hội đến Birmingham thăm anh. Tôi luyện tập ngày đêm, để có thể thuyết phục ban giám khảo chọn tôi và đưa tôi sang Anh.
Ngày 22/10/2012, kỳ chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh của Hội đồng Anh diễn ra ở trường tôi. Tôi cố gắng hết sức, nhưng nỗi ám ảnh được trở thành người xuất sắc nhất lại khiến tôi ám ảnh. Một phút nông nỗi, tôi giành micro để trả lời câu hỏi, và kết cục là trường tôi, do không có tinh thần đồng đội, lại chỉ được giải khuyến khích. Tôi cũng không thể trở thành người xuất sắc nhất để sang Anh. Tôi thất vọng về bản thân và khóc rất nhiều.
Tôi kể cho chị Nơ nghe, và chị Nơ nói lại với Dan. Tối hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ Dan.
"Đừng quan trọng kết quả, em là người chiến thắng rồi đấy, em đã chiến thắng bản thân mình!".
Tôi òa khóc trong điện thoại cùng anh.
Bệnh tình anh ngày càng xấu đi. Đến một ngày, não anh chết dần vì máu trong não anh xuất nhiều, đến nỗi những chức năng của não không còn hoạt động bình thường được nữa. Anh dần hôn mê sâu. Bác sĩ bảo anh chỉ còn 10% hy vọng. 10% ấy, thật mong manh.
Tôi lại bắt đầu khóc. Lần này, không phải là anh gọi điện đến tôi, và bảo tôi đừng khóc nữa. Tôi mong chờ một bất ngờ xuất hiện, và bất ngờ ấy sẽ gọi điện đến cho tôi. Nhưng không, anh ấy hôn mê, hôn mê mãi.
10%, liệu tôi có thể làm gì...
Tôi cầu nguyện cho anh. Tôi khóc cùng bạn thân tôi là K.M, và nó mua cho tôi một đống giấy và bảo tôi cùng gấp hạc, cùng gửi gắm hy vọng vào đấy. Tôi tin vào câu chuyện gấp 1.000 con hạc thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực nên tôi gấp từ ngày này qua ngày khác. Tôi gấp khi ăn, khi học bài, khi ngủ, không một giây phút nào tôi không nghĩ đến anh.
Ngày tôi gấp được hơn 500 con, cũng là ngày anh trút hơi thở cuối cùng. Não anh chết hoàn toàn, anh bước vào một cuộc sống thực vật, và gia đình anh quyết định để anh ra đi trong nhân đạo. Tôi không khóc, vì tôi không còn nước mắt để khóc cho anh nữa.
Trời bỗng mưa. Ngày tôi gặp anh trời rất nắng vàng. Ngày anh ra đi, trời mưa rất to như thay tôi cất tiếng khóc. Hai người, hai tiết trời khác nhau, hai cảm xúc trái ngược. Nhưng chúng đều có một điểm chung là khiến trái tim tôi rất đau...
Giờ đây, mỗi lần nghe đến nước Anh, tôi chợt nhớ về một đất nước có nhiều duyên nhưng không nợ về một chàng trai Anh vốn đã làm tôi trưởng thành hơn. Nước Anh, trong ký ức của tôi là những lần được nghe anh động viên lúc mệt mỏi nhất trên đường đời, là những lần biết bản thân phải cố gắng hết sức chỉ vì muốn anh được vui, và được nghe tiếng anh cười cùng những lời nghe chưa bao giờ chán: "Em là người thắng cuộc vì em chiến thắng bản thân mình". Nước Anh trong trái tim tôi là những hy vọng, là không gục ngã, là niềm tin bất diệt, dù ngày mai có ra sao. Nước Anh trong mắt tôi, là một xứ sở kỳ diệu mà nơi ấy, một chàng trai tên Daniel Andrew Watson đã làm tan chảy trái tim thôi, đã khiến cuộc đời tôi đổi thay mãi mãi...
Nguyễn Ngọc Khánh Hân