Em tên Anny Hải. Em viết những dòng này với một cảm giác khá bình tĩnh nhưng vẫn hồi hộp. Bình tĩnh vì em biết em đang tìm điều gì. Hồi hộp vì em cũng hiểu: viết ra mong muốn của mình đôi khi khiến người ta thấy "kén", thấy "khó tính" hoặc thấy "lý tưởng hóa". Em nghĩ nếu đã là một chuyên mục hẹn hò nghiêm túc thì thà nói thật từ đầu còn hơn gặp nhau rồi mới thất vọng vì không cùng hệ giá trị.
Em là nữ, 32 tuổi, cao 1m58, nặng 45 kg. Em làm trưởng phòng tại một công ty marketing tại TP HCM. Công việc của em gắn với con người, tâm lý, cảm xúc và cả áp lực. Nó dạy em cách quan sát, cách lắng nghe, cách hiểu điều người khác không nói ra. Cũng vì thế, em càng trân trọng những khoảnh khắc đời thường: một bữa cơm đúng giờ, một câu hỏi hôm nay em thế nào, một cuộc trò chuyện không cần gồng lên để chứng minh ai đúng.
Bạn bè nhận xét em thông minh. Em nghĩ "thông minh" với em không phải là hơn thua hay nói hay mà là biết nhìn xa, biết tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, biết cân bằng. Khi yêu, em nghiêng về cảm xúc nhiều hơn, khoảng 70% cảm xúc, 30% lý trí. Em có thể rất ấm áp, rất để tâm, nhưng em không yêu kiểu mù quáng. Em tin rằng yêu người khác không nên là đánh mất mình, yêu nhau lâu dài cũng không thể chỉ dựa vào rung động.
Có một điều em muốn nói thật, có thể khiến nhiều anh ngạc nhiên, em chưa từng có mối tình nào, không phải vì không có cơ hội. Thời cấp 3 và những năm sinh viên, em từng được khá nhiều bạn nam theo đuổi. Lúc đó em gần như không để tâm. Em chỉ lo học hành, lo mục tiêu của mình, thật lòng em không thấy tình yêu là thứ cần phải "thử cho biết". Em không giỏi kiểu thả thính, cũng không quen việc mở lòng nhanh. Em nghĩ nếu yêu thì yêu tử tế, còn nếu chưa gặp đúng người thì em thà ở một mình.
Rồi thời gian trôi nhanh hơn em tưởng, đến khi ngoảnh lại, em đã 32 tuổi. Em không hoảng loạn, không tự ti, nhưng bắt đầu nghiêm túc nhìn lại: có những thứ mình giỏi xây dựng (công việc, cuộc sống, sự ổn định) nhưng tình yêu thì không thể "cày" như một dự án. Nó cần đúng thời điểm và đúng người. Có lẽ em bắt đầu muộn nhưng em muốn làm đúng.
Em sợ nhất trong tình yêu là sự phản bội. Có người nói "Đàn ông ai chẳng có lúc rung rinh", em nghĩ rung rinh là cảm xúc, còn lựa chọn ở lại hay bước ra khỏi giới hạn là bản lĩnh và nhân cách. Em không tìm người hoàn hảo, em tìm một người tôn trọng niềm tin của nhau. Vì em tin: lòng tin là thứ không thể xây lại bằng lời xin lỗi nếu người ta đã quen coi nó là chuyện nhỏ. Em muốn tìm một người đàn ông lớn hơn em từ 2 đến 10 tuổi. Em thích sự điềm đạm của đàn ông trưởng thành: nói ít nhưng chắc, làm nhiều hơn hứa, không cần phải lúc nào cũng đúng mà biết khi nào nên lắng nghe. Em bị thu hút bởi sự tử tế theo kiểu "không phô trương": lịch sự với người yếu thế, tôn trọng người khác dù không có lợi ích gì, biết giữ lời trong những chuyện nhỏ.
Em mong anh là người chung thủy. Nghe có vẻ "cũ kỹ" nhưng em lại thấy đây là phẩm chất hiện đại nhất. Vì thời nay, lựa chọn rất nhiều, cám dỗ cũng nhiều, thứ hiếm chính là người biết dừng đúng lúc và biết trân trọng điều mình đang có. Em không cần anh phải lãng mạn theo kiểu phim ảnh, em cần sự rõ ràng và nhất quán: nói được làm được, đã chọn thì cùng nhau đi.
Về lối sống, em hợp với người lành mạnh. Em không phù hợp với hút thuốc, rượu chè quá đà, cờ bạc, lăng nhăng, hay xăm mình (em biết có người xăm vì nghệ thuật, vì kỷ niệm, họ rất tử tế; nhưng thật lòng em vẫn không hợp). Nghe đến đây chắc sẽ có anh muốn tranh luận: "Xăm có gì xấu", "Thỉnh thoảng nhậu có sao". Em đồng ý: không phải cứ xăm là xấu, uống vài ly không nói lên nhân cách. Nhưng em tin mỗi người đều có quyền chọn hệ giá trị và nhịp sống phù hợp. Em chọn sự ổn định và sạch sẽ về thói quen, vì em muốn sức khỏe tốt, tinh thần nhẹ, một cuộc sống gia đình ít rủi ro. Em không muốn yêu trong cảm giác phải lo lắng, phải kiểm soát, phải "canh chừng" nhau.
Em thích một mối quan hệ bình yên kiểu đồng hành. Đồng hành không có nghĩa là nhạt. Đồng hành là cùng nhau đi qua những ngày bình thường mà vẫn thấy ấm: sáng có người nhắc ăn sáng, tối có người cùng ăn cơm, cuối tuần có thể đi siêu thị, dạo một vòng, ngồi quán cà phê nói chuyện vu vơ. Em biết nấu ăn và thật sự thích nấu cho người mình thương, kiểu không cần món cao sang, chỉ cần anh ăn và thấy nhẹ người. Em cũng là người quan tâm nhưng em không muốn biến sự quan tâm thành kiểm soát. Em thích hỏi han đúng lúc, lắng nghe đủ sâu, nếu có chuyện gì không ổn thì em muốn hai người nói thẳng với nhau.
Em nghĩ một mối quan hệ bền không phải là không cãi nhau mà là cãi nhau theo cách không làm tổn thương nhau. Em không hợp với chiến tranh lạnh. Em thích giải quyết vấn đề bằng cuộc nói chuyện tử tế: mỗi người nói một lần, nghe một lần, và cùng tìm cách. Có anh sẽ bảo "phụ nữ hay nhạy cảm", em lại thấy nhạy cảm cũng là một dạng tinh tế, miễn là mình biết quản trị cảm xúc và không dùng cảm xúc để trừng phạt người khác.
Em xin nói thêm một điều, để tiết kiệm thời gian cho cả hai (có thể đây là điểm khiến vài anh... hơi khó chịu một chút): em rất mong khi anh viết thư, anh hãy thể hiện nhiều hơn về bản thân. Em muốn đọc một email mà ngay từ những dòng đầu đã thấy rõ: anh là ai, anh sống thế nào, anh coi trọng điều gì, anh đang tìm kiểu người phụ nữ ra sao. Em tin cảm xúc là thứ không thể "trả góp" bằng việc nhắn qua nhắn lại để dò cho đủ thông tin. Nếu đọc thư mà em thấy phù hợp, em sẽ phản hồi ngay và cho nhau cơ hội. Còn nếu đọc xong mà em không có cảm xúc, dù anh có tốt đến đâu, em sẽ xin phép bỏ qua. Em không muốn kéo dài kiểu "nói chuyện thử xem sao" cho đến khi cả hai đều mệt.
Nói vậy không phải vì em lạnh lùng mà vì em tôn trọng thời gian của anh và của em. Ở tuổi này, em chọn sự rõ ràng. Em tin một lá thư đủ thật, đủ chi tiết và đủ chân thành sẽ giúp hai người nhận ra nhau nhanh hơn. Nếu anh cũng tìm một người phụ nữ ấm áp, biết quan tâm, có thể cùng anh xây dựng một cuộc sống bình yên mà không nhàm chán, em mong nhận được thư của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Anny Hải
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
