Anh yêu, xin hãy để em được trọn vẹn gọi anh bằng hai tiếng thương yêu ấy. Với em, anh cao cả lắm, hy sinh mọi thứ vì em, đánh đổi tất cả chỉ để được ở cạnh, chăm sóc em. Anh đã vượt qua 1.700 km để ngồi cạnh, trao niềm thương yêu trìu mến mà trước giờ chưa có bất kỳ người yêu nào làm cho em, nhất là khi tâm hồn em trống rỗng, chênh vênh, cần một điểm tựa và anh đã ở bên, sẻ chia, cho em một bờ vai vững chắc, trao cho em cảm giác an toàn, không sợ sệt để em có thể khóc ngon lành trong vòng tay ấy mỗi khi vấp ngã. Rất bình yên!
Còn nhớ lại những ngày đầu tiên, chúng ta chỉ là những người bạn bình thường, mỗi lần em rong chơi ở Hà Nội cứ bắt anh đèo đi chơi bi-a dẫu biết rằng em chơi rất kém. Rồi cả những lần em bị người yêu bỏ rơi dọc đường, chỉ nhắn tin lập tức anh xuất hiện, chở em về trong lặng lẽ, chỉ tiếng gió thổi du dương bên tai. Em giận mình sao không nhận ra anh là của em từ sớm.
Cứ nghĩ đến đây thôi em lại nghẹn ngào không nói nên lời, giá như nhận ra anh mới chính là điểm tựa cuộc đời, em sẽ không phí thời gian vào những hư ảo không thuộc về mình. Hạnh phúc với em đơn giản lắm, là mỗi ngày được trò chuyện với anh, được thấy anh cười, được trông anh giận dỗi, được nhìn anh ngái ngủ, đáng yêu lắm đấy.
Nếu biết yêu anh nhiều như thế
Em không để lỡ khoảng trời thơ
Nếu biết duyên ta là định mệnh
Em không để lạc dây tơ hồng.
Em thấy hài lòng cuộc sống hiện tại này lắm anh yêu ạ. Giờ đây chỉ còn mỗi việc dành dụm tiền để mở hàng ăn uống và quán cơm chay từ thiện nữa thôi là ta đã xây dựng được ngôi nhà ấm cúng và vững chắc tuyệt đối rồi.
Hằng