Gia đình tôi đông con ở miền quê nghèo miền Trung, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn cùng với thời thiết khắc nghiệt. Viễn cảnh trước mắt của gia đình tôi là một màn đêm tăm tối. Năm tôi vừa sinh, cả nhà dìu dắt nhau vào Nam lập nghiệp với hy vọng sẽ tìm được chút ánh sáng.
Giai đoạn đầu ở trong này, gia đình tôi sống trong sự đùm bọc của bà con đồng hương. Nghèo không phải là cái tội, nhưng cái nghèo đeo bám gia đình tôi suốt khoảng thời gian dài và gây ra bao nhiêu hệ luỵ. Những bữa ăn chỉ có nước nắm và muối, những tiếng cãi vã, tiếng vỡ của chén đĩa, tiếng đồ đạc bị ném khắp nhà, bức tường đất của nhà tôi cũng không biết bao nhiêu lần sập đổ, cả những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng của ba tôi. Ba là người vũ phu, thường xuyên đánh đập mẹ. Nhìn bầy con thơ nheo nhóc, mẹ cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi thấy mình không còn nét hồn nhiên như những đứa trẻ đồng trang lứa. Gia đình tôi không còn nghèo như xưa, giờ có thể gọi là đủ sống. Các anh chị đều lập gia đình riêng. Ba mẹ tôi thương con, nhà không có gì để cho con làm của hồi môn; được bao nhiêu đất đai bán hết để cho mỗi đứa một ít, trai gái như nhau, dựng được cái nhà cho có chỗ chui ra chui vào. Đất ở đây là đất ở quê, đã bán từ rất lâu nên không được bao nhiêu tiền, có điều ba mẹ đã làm tốt nhất trong hoàn cảnh của họ.
Gia đình tôi giờ có thêm nhiều thành viên mới, dâu, rể, cháu nội ngoại đều có đủ. Từ ngày có con nít trong nhà, ba đỡ tính vũ phu, không còn la mắng mẹ, tiếng cười nói trong nhà cũng nhiều hơn. Hai ông bà sống thanh bình và hoà thuận ở quê, tiền trợ cấp hàng tháng cho các công tác tại thôn đủ để sống qua ngày; bên cạnh đó tôi cũng gửi tiền về mua sắm mọi thứ trong nhà.
Tôi là người duy nhất trong nhà bước chân vào giảng đường đại học, có rất nhiều kỳ vọng và áp lực đang phải gánh vác. Những kỳ vọng đó lâu ngày như con sâu ăn mòn vào suy nghĩ và cả thanh xuân của tôi. Tôi lạc lõng và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không ai trong gia đình hiểu cho tôi, họ luôn muốn tôi sống như thế này, làm công việc này, nên lập gia đình năm bao nhiêu tuổi..., chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì. Tôi không oán trách vì biết trong giới hạn nhận thức của họ thì đó là những gì tốt nhất, sau tất cả họ chỉ muốn tốt cho tôi. Những gì tôi làm, những gì tôi có là cuộc sống mà gia đình mong muốn, không phải cuộc sống bản thân mong muốn.
Hiện tại tôi đã có công việc ổn định. Các anh chị đã có gia đình riêng, tôi thương họ vì họ sinh ra trước, phải chịu nhiều thiệt thòi hơn để tôi có được ngày hôm nay. Vì vậy mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ trong nhà, phụ cấp, chăm khám bố mẹ đều do tôi đứng ra sắp xếp. Tôi cũng trả nợ cho gia đình, hỗ trợ anh chị em khi họ có công việc, chưa từng có suy nghĩ về việc tại sao tất cả những việc này lại thuộc về mình. Khi làm những việc đó tôi cảm thấy hạnh phúc, gia đình là động lực lớn nhất cho những cố gắng của tôi. Mọi người trong nhà đều thương tôi nhưng những tư tưởng cổ hủ lại khó có thể thay đổi. Tôi hầu như rất ít nói chuyện với người nhà, không ai hiểu được tôi.
Thế nhưng, càng lớn tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân. Có lần tôi đã nghĩ, những gì mình làm trong thời gian qua đủ bù bắp cho sự hy sinh của ba mẹ chưa? Sau đó tôi lại tự dằn vặt bản thân vì có suy nghĩ như vậy, tôi dám đem những gì mình làm để so sánh với công lao vô bờ bến của ba mẹ sao? Tôi quyết định từ bỏ đam mê của bản thân, sống cuộc sống ổn định. Mọi người vui vẻ vì họ cũng không biết tôi thực sự muốn gì, còn tôi chưa bao giờ có một ngày vui trọn vẹn. Chưa một ngày nào tôi được sống với đam mê của mình, chưa một lần tôi thật sự thấy thanh thản trong tâm hồn. Càng bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, tôi lại càng oán trách số phận, từ đó có những suy nghĩ giận hờn gia đình mình.
Ba mẹ tôi thương con nhưng lại không hiểu con. Nếu họ mong muốn điều tốt nhất cho tôi thì sẽ đồng ý để tôi đi du học nước ngoài, theo đuổi đam mê của mình. Thật khó để đòi hỏi điều đó ở ba mẹ. Tất nhiên khi tôi du học vẫn phải đảm bảo việc phụng dưỡng ba mẹ, nhưng chỉ là tôi không còn ở bên cạnh họ những lúc ốm đau, bệnh tật.
Tôi vẫn luôn biết rằng, cuộc đời này sẽ không bao giờ trọn vẹn khi bản thân chưa theo đuổi được đam mê và sống đúng với mình. Trong một lần tham gia talkshow, tôi được hỏi mình sẽ ở đâu trong 5 năm nữa? Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, đặc biệt là một người hoạt ngôn như tôi lại không thể trả lời được. Lúc đó tôi nhận ra, mình thật sự muốn gì. Đời người chỉ sống một lần, nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
Vì vậy sau 5 năm trì hoãn, tôi quyết định sẽ làm lại cuộc đời, quyết định du học. Nhiều khả năng tôi sẽ định cư nếu có cơ hội, vì vậy quyết định này đối với gia đình, đặc biệt là bố mẹ tôi sẽ là cú sốc. Tôi cảm nhận được sự không hài lòng ở họ, thấy nỗi buồn trong ánh mắt mẹ, sự day dứt trong lòng mình, thấy bản thân thật ích kỷ. Không ai có thể theo bạn đến hết cuộc đời ngoài cơ thể và tâm hồn này, lần này tôi quyết định sẽ ích kỷ một lần để bản thân sau này không cảm thấy hối hận.
"Con xin lỗi mọi người, xin lỗi gia đình. Con không mong mọi người ủng hộ nhưng mong mọi người hãy hiểu cho con".
Ngồi viết những dòng này trong một ngày tuyết rơi ở Canada, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở nơi xứ người nhưng luôn mỉm cười đón nhận nó. Lần đầu tôi cảm thấy bình yên khi ngắm mưa rơi và có được những ngày tháng trọn vẹn.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc