Từ: nguyễn tôn văn
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 4:28 CH
Gửi Bình!
Đọc bài của bạn tôi thấy bạn là người con trai mới lớn, chưa dám tự quyết định việc gì. Trước hết bạn yêu người ta và có con với người yêu mình mà không dám lấy, thể hiện bạn chưa phải là người đàn ông đích thực. Thứ hai chưa có công ăn việc làm ổn định mà đã nghĩ đến việc lấy vợ là hành động thiếu suy nghĩ của trẻ con. Thử hỏi nếu bây giờ lấy nhau, đẻ con thì lấy gì mà ăn, lấy gì nuôi con?
Khi có ý định xây dựng gia đình, mình phải là chỗ dựa cho mẹ con cô ấy kể cả về vật chất và tinh thần. Trước tiên về mặt tinh thần bạn phải dám chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, phải đến gặp bố mẹ cô ấy trước để nhận lỗi và xin cưới cô ấy, có thể không phải cưới ngay lúc này, rồi nhờ họ chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Tiếp theo là tìm việc làm có thu nhập rồi đón mẹ con cô ấy về.
Từ trước tới giờ bạn vẫn ăn bám bố mẹ, chưa tự nuôi nổi bản thân thì nuôi vợ con nỗi gì, bạn cần khẳng định mình trước. Bạn phải khẳng định với bố mẹ bạn là con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của con, khẳng định rằng mình có thể tự lập được, có thể nuôi gia đình. Khi đã làm được thì đưa vợ con về xin lỗi bố mẹ, tôi nghĩ bố mẹ bạn cũng sẽ chấp nhận thôi.
Là con cái không được bỏ bố mẹ mình và làm cha mẹ cũng vậy, không ai bỏ con mình cả. Là đàn ông bạn phải tự quyết định lấy cuộc đời mình, sướng, khổ, vui buồn là chuyện thường, mình phải mạnh mẽ lên, dám làm dám chịu.