![]() |
|
Người mẫu Bình Minh. |
- Cuộc sống xa nhà của anh hiện giờ ra sao?
- Tôi khá hơn ngày mới vào TP HCM lập nghiệp, đủ trang trải cho cuộc sống độc thân và gửi một ít phụ giúp gia đình ở quê. Tôi ở phòng trọ và ăn cơm bụi như thời sinh viên.
- Anh nghĩ sao khi nhiều thanh niên hiện nay vì muốn có cuộc sống sung túc hơn đã không tránh khỏi những cám dỗ tầm thường?
- Ai cũng thích ăn sung mặc sướng, nhưng thật lòng tôi sợ kiểu sống thời thượng như nhiều thanh niên hiện nay. Có thể tôi sẽ bị cho là điên, là đạo đức giả khi phát biểu một cách chân tình và thẳng thắn như vậỵ.
- Điều gì làm động lực để anh có thể giữ vững lập trường như vậy?
- Đó chính là môi trường giáo dục của gia đình tôi. Hồi nhỏ, tôi phát ngán mỗi lần nghe bố "giảng đạo", giờ lớn lên và sống xa ông, tôi mới thấm thía lời dạy ngày nào. Còn mẹ tôi rất hiền lành và đơn giản, suốt đời cần kiệm với đồng lương ba cọc ba đồng, nhưng anh em chúng tôi đã lớn lên và trưởng thành từ những đồng tiền nhỏ nhoi đó. Với tôi, gia đình là tất cả, tôi luôn để vào một ngăn thật to trong trái tim mình.
- Vậy tình yêu anh sẽ để ở ngăn nào?
- Trái tim tôi nhiều ngăn lắm, tôi để trọn tình yêu của mình vào một ngăn và độc quyền luôn.
- Theo anh, tình yêu là gì?
- Tôi không là chuyên gia tâm lý nên không có một định nghĩa hoàn hảo cho nó. Trước đây, tôi nghĩ mình sẽ đi lái tàu, sau này hoạt động nghệ thuật, nghề nào cũng lênh đênh và mênh mông, tôi muốn chọn tình yêu để cân bằng lại mình, hơn nữa tôi không muốn cô đơn. Nhưng trên thực tế thì tôi vẫn cô đơn vì cô ấy ở Hà Nội, chúng tôi chỉ liên lạc qua email và tặng quà cho nhau thường xuyên để hâm nóng tình yêu.
- Anh có tán thành phương án sống thử trước hôn nhân?
- Giới trẻ chúng tôi thường bị cho là mất gốc, là Tây hóa, là liều lĩnh khi sống thử và không được chấp nhận, nhất là một nước truyền thống Á Đông, mà bản thân tôi hiện giờ là người Việt Nam.
- Đã khi nào anh rơi nước mắt?
- Tôi đâu phải là khúc gỗ hay tượng đá, hồi nhỏ tôi khóc vì bị bố đánh đòn, lớn lên tôi khóc khi thấy ông nằm cô độc và già nua với căn bệnh ung thư thực quản trong khi tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh bố.
- Dường như anh có rất nhiều ước mơ?
- Đúng vậy, tôi ước cho tôi, cho bố, cho mẹ, cho em trai, cho người yêu, cho bạn bè và cho tất cả mọi người. Tôi thích tính vĩ đại trong một ước mơ thật bé nhỏ: mọi người luôn nhìn thấy nụ cười.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
