From: Tran Thanh Hoa
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, October 26, 2006 6:33 PM
Subject: Gui anh Binh
Gửi anh Bình!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh trên mạng. Có lẽ có nhiều độc giả đã cho anh những lời khuyên và tôi cũng ở trong số đó. Tôi không đi vào khía cạnh tâm lý cụ thể mà mong muốn chia sẻ cùng anh trên góc độ quan niệm của cuộc sống.
Sự việc của anh, suy nghĩ của anh và cả những lời khuyên anh nhận được với quan điểm của tôi xét trên góc độ nào đó đều đúng cả. Vậy anh thử nghĩ xem tại sao chúng ta lúc nào cũng phải đúng, sai? Có phải lúc nào sự thật cũng tốt không? Hãy suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, mục đích thực sự của cuộc sống?
Tôi đọc được một câu ngạn ngữ ở đâu đó: “Tình yêu giống như quyền lực của một vị quân vương, nó không thể được chia sẻ". Có lẽ câu này đúng với tâm trạng của anh, nhiều người và cả tôi nữa. Vấn đề là quan điểm về tình yêu và cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Đông và nền giáo dục với những quan niệm từ nghìn xưa để lại. Chúng ta là chúng ta và khó có thể khác được.
Vào thời mở cửa, các nền văn hóa khác đã du nhập vào Việt Nam và mọi quan điểm, cách hành xử cũng như suy nghĩ đều trở thành tương đối. Ví dụ anh hãy thử suy nghĩ rằng ta là một người phương Đông và ta khó chấp nhận chuyện ấy. Ở phương Đông người ta tin rằng mỗi con người đều có số mệnh, theo đó, biết đâu trong tiền kiếp anh lại chẳng nợ nần gì cô ấy và trong kiếp này anh phải trả. Và mọi việc đến một chỗ tương đối, vô cùng.
Anh có thể không tin vào số mệnh, với tôi đó cũng chỉ là một quan niệm. Thật chớ trêu ở chỗ đa phần mọi người thường chỉ công nhận những quan điểm có lợi cho mình nhất cả về mặt hưởng thụ vật chất lẫn suy nghĩ tinh thần. Vậy thì tranh luận đúng sai mà để làm gì, anh hãy chọn cho anh một quan điểm. Về mặt tâm lý học hiện đại, việc anh đã nói được ra chuyện của mình có lẽ đã làm cho anh vơi đi nỗi đau khổ trong lòng.
Tuy nhiên, một sự thật phũ phàng là người ta khó quên hơn là khó nhớ. Vậy thì anh hãy sống như một người phương Đông thực thụ đi. Đó là trở về với cội nguồn của mình. Triết lý phương Đông chỉ ra rằng hạnh phúc đích thực là ở trong con người mình chứ không phải ở ngoại cảnh. Anh hãy tự tìm hạnh phúc trong lòng anh. Chẳng qua chúng ta lâu nay tự gán cho mình những danh từ hay ho như: trách nhiệm, gương mẫu, vân vân và vân vân mà chẳng bao giờ chịu suy nghĩ xem nó có thực sự đúng không.
Ví dụ như văn hóa Việt Nam ông bố đương nhiên phải nuôi ông con mặc dù ông con đã trưởng thành và tự lo được rất nhiều cho mình. Như phương Tây khi cần học thêm người con sẽ tự đi lao động để trả tiền học. Muốn lấy vợ thì tự đi thuê hoặc mua nhà... Minh triết phương Đông chỉ ra rằng chúng ta hãy sống cho thanh thản và thành thật với lòng mình. Có lẽ như vậy quá trừu tượng phải không? Như tôi đã nói, mọi sự đều tương đối và tranh luận cũng chẳng đến đâu. Tôi cảm thấy thương hại cho vợ anh vì cô ta đang không thích nghi được với hoàn cảnh mà đáng ra cô ta phải khác. Cô ta quên rằng cô ta đang sống ở Việt Nam, nơi có những giá trị và nền tảng đạo đức không thể chấp nhận hành động và suy nghĩ của cô ta.
Tôi thấy buồn cười về những câu hỏi của anh, đáng ra anh phải tự trả lời chứ! Tại sao anh phải đi đâu? Anh yêu là yêu cái con người khác của cô ta chứ không chỉ thân xác cô ta đúng không? Vậy bây giờ đã khác mà anh vẫn còn yêu được sao, mà đã không yêu thì lòng anh cần gì phải giận hờn. Còn nếu vẫn yêu thì hãy tha thứ cho cô ta. Đơn giản thế thôi.
Có bao giờ anh tự hỏi rằng nếu các con anh khi chưa trưởng thành mà biết rằng chúng có một người mẹ như thế chúng có phát triển được bình thường không? Khi chúng đã trưởng thành hãy để cho chúng tự quyết định, còn bây giờ theo tôi là việc riêng của anh không nên làm tổn thương những đứa trẻ. Nếu tôi là anh, tôi sẽ khuyên cô ta nên đi ở chỗ khác và không quan tâm tới cô ta nữa. Cô ta hoàn toàn có quyền đến thăm và chăm sóc các con anh cũng như đừng bao giờ anh nói xấu về cô ấy. Nhưng tôi không phải là anh.
Với tôi, được sinh ra trên đời này làm một con người là vô cùng quý báu, việc đoạt mạng sống của ai đó là điều không bao giờ nghĩ tới. Chúng ta không phải là Thượng Đế, hãy để chính họ và cuộc sống phán xét họ. Hãy để lòng mình tĩnh lặng như mặt nước mùa thu và nghĩ về cuộc sống, cả chuyện vui cũng như buồn. “Đời người như bóng câu qua cử sổ", tôi tin rằng anh sẽ nhận ra nhiều chuyện đều là phù du cả. Đã mắc nợ mà kiểu gì cũng phải trả thì trả sớm đi có thanh thản hơn không?
Văn tôi cũng không diễn tả hết được suy nghĩ, tôi khuyên anh nên tìm hiểu về triết lý phương Đông, Phật giáo thì càng tốt.
Hy vọng những dòng này có thể giúp anh tham khảo được đôi điều.
Thân ái!
Thanh Hoa