From: ha had
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 9:10 PM
Subject: gui muc tam su bao dien tu
Anh Bình thân mến,
Tôi cũng là người nhạy cảm và tôi rất hiểu những gì anh đang cảm thấy. Tồi tệ lắm phải không. Có một điều tồi tệ hơn là nếu bây giờ anh chết, mọi thứ sẽ kết thúc trong đau đớn cùng cực. Xin hãy đừng nghĩ tôi không hiểu anh, tôi quá nhạy cảm nên tôi thường đặt mình vào trường hợp của những người đau khổ. Và khi đọc bài viết của anh, tôi thấy cả một sự chua xót và đau đớn. Thậm chí tôi cũng cảm nhận được.
Nhưng bây giờ điều anh cần làm là phải nghỉ ngơi một thời gian. Hãy khóc đi nếu có thể. Và hãy tìm một người ở bên cạnh. Cô ta không đáng để anh phải buồn phiền. Tôi cũng sẽ không khuyên anh quay lại. Bởi vì người phụ nữ tới mức đó thì anh có thể bỏ mà không phải lo về sự đúng sai của chính mình. Anh được quyền bỏ cô ta.
Nhưng tôi sẽ khuyên anh hãy thư thư đã. Hãy tạm xa cô ta một thời gian. Hãy buồn và khóc nhưng đừng gục ngã. Đàn ông thì không được gục ngã. Thời gian có thể sẽ trôi 1 tháng, 1 năm. Tới lúc nào anh có thể biết mình đang làm chủ hành động của chính mình thì hãy suy nghĩ tới việc ly hôn. Hãy suy nghĩ cho các con. Và nếu cảm thấy có thể tha thứ được thì hãy tha thứ. Đừng bắt ép mình và cũng đừng quá vội vã.
Còn giết người? Điều đấy thật đáng khinh thường. Vì đó là hành động của kẻ bại trận. Và anh sẽ sống trong tù hoặc sẽ phải tự sát mang theo một sự đau đớn tột cùng.