Khi tôi chưa về làm dâu, tôi và em gái của bạn trai (chồng hiện tại) không thân nhau lắm. Em sống ở Vũng Tàu, cuộc sống rất nhiều chông gai. Vợ chồng em không hợp nhau nên khi con gái lên hai tuổi thì bỏ nhau, em một mình nuôi con. Em là dược sĩ, trước kia làm cho một công ty dược. Sau này do phải nuôi con một mình, khó đi lại, công ty hay bắt đi công tác nên em xin nghỉ việc để chuyên tâm lo cho con. Em chồng quyết định vay mượn ngân hàng để thuê căn nhà một trệt và một lửng, kinh doanh tiệm thuốc nho nhỏ. Thời gian trôi qua, khó khăn cũng qua, tiệm thuốc làm ăn khấm khá, em chồng trả tiền cho ngân hàng cũng xong.
Bứt phá thêm một lần nữa, người ta nói liều đại, em quyết định tiếp tục mượn ngân hàng để mua luôn căn đó. Thế rồi, việc làm ăn khá lên, kiên trì, em chồng nhập thêm nhiều thuốc mắc hơn về bán, ngoài ra còn nhờ bạn bè và người thân đi nước ngoài đem thực phẩm chức năng về bán. Ngày qua ngày, tiệm thuốc làm ăn khấm khá hẳn ra. Em chồng là đứa tiết kiệm, không đua đòi, không tham lam, không se sua.
Qua thời gian, nợ ngân hàng đã trả hết, tiền kiếm được em để dành mua thêm căn chung cư hai phòng ngủ. Cuộc sống của em bấy giờ khá hẳn. Con gái em được đi học ở trường quốc tế, bé học giỏi, luôn được giấy khen, ngoài ra còn học đàn piano và võ. Cô bé ấy rất vô tư và thích màu hồng. Tôi cũng là đứa thích màu hồng nên rất thích cô bé. Tôi và chồng lấy nhau, bắt đầu tôi tiếp xúc với em chồng nhiều hơn. Tôi thấy em là đứa tự lập, không nhờ vả ai, tôi thích tính tình của em. Ai giúp, em biết ơn, không bao giờ dựa dẫm vào ai, tự đi lên từ đôi chân của mình.
Rồi qua thời gian, em chồng quên đi nỗi đau xưa, quên luôn người chồng cũ, bắt đầu lấy lại tình cảm, quen một người Australia. Lúc đầu tôi không thích ông ta vì người này không hay nói chuyện với gia đình chồng tôi, không biết vì lý do gì. Một thời gian, em chồng bảo đã xin được giấy tờ định cư ở Australia. Tôi mừng cho em, không biết em với ông người yêu có bền vững tình cảm hay không. Đến ngày em đi, tôi tiễn lên đường, chia tay bịn rịn, nhưng mừng và mong em trở thành Việt kiều bình an. Thế mà niềm vui đó không được bao lâu thì tôi hay tin em bị bệnh hiểm nghèo. Em về nước chơi, xong rồi thấy khó chịu, một tuần không đi đại tiện được, bụng phình to, đau, đi khám thì biết mắc bệnh. Em mổ khối u đó rồi bác sĩ nối một ống đi ngoài giả cho em. Tin này làm tôi choáng váng, tôi đã khóc khi biết tin. Tuy là em chồng nhưng tôi đã coi em như ruột thịt.
Tôi và chồng chạy vào viện thăm rồi lấy xe ôtô đưa em về khách sạn ở tạm sau khi xuất viện. Vài ngày sau, em nói sẽ qua Australia chữa trị. Ngày em đi, tôi không dám ra sân bay tiễn, bởi tôi sẽ khóc nhiều, cũng sợ làm em khóc, không thể đi. Ở bên đó em không có người thân, chỉ có chồng và con. Tôi lo cho em với bao đau đớn về thể xác và tinh thần, không biết em có thể vượt qua tất cả hay không. Thế rồi cũng qua, em được thăm khám thường xuyên, bác sĩ chữa trị, tư vấn, trải qua mấy cuộc đại phẫu, tiểu phẫu, mọi chuyện cũng ổn. Em đã khỏe lại.
Hết đau, đi lại được, hồi phục, em về Việt Nam chơi. Tôi rất vui, chạy xuống Vũng Tàu thăm em. Nhìn thấy em, tôi vui quá, em ôm tôi và khóc, tôi đã kiềm nén không khóc để em đừng buồn. Chơi với em nguyên ngày, tôi lại phải về lại Sài Gòn vì ngày hôm sau hai vợ chồng còn đi làm. Tôi hẹn em khi nào em đi, sẽ tiễn em ra sân bay vì lúc này bớt khóc rồi, tin em sẽ sống thêm 40 năm nữa, không sao đâu. Lúc đi, chị em tôi nói chuyện rất nhiều, tâm sự hết, lưu luyến, ôm nhau khóc, nhưng tôi cũng kiềm chế bớt vì biết em khỏe, sẽ về Việt Nam nhiều lần nữa. Bình an nha, em chồng.
Thi Thơ