*Trận Croatia - Anh diễn ra lúc 1h thứ năm 12/7, theo giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VnExpress.
"Croatia là một quốc gia tương đối nhỏ nhưng chúng tôi có các cộng đồng lớn ở nhiều nước trên thế giới như Australia, Đức và Thụy Sỹ. Trong bóng đá, chúng tôi luôn học hỏi các liên đoàn khác bởi chúng tôi không có đủ cơ sở để tuyển lựa.
Năm 2006, sau khi thắng Anh 2-0 ở Zagreb, trận đấu thuộc vòng loại Euro 2008, Liên đoàn Bóng đá Croatia đã nói với tôi về một cầu thủ trẻ, rất tài năng đang chơi ở Thụy Sỹ, trong màu áo Basel, cùng với một tuyển thủ Croatia khi đó, Mladen Petric.
Tên cậu ta là Ivan Rakitic. Cậu ấy sinh ở Thụy Sỹ năm 1988 và từng khoác áo đội U21 Croatia. Chúng tôi đã tới xem giò cậu ấy và sau đó có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cha mẹ Rakitic.
Ivan chỉ là một đứa trẻ vào lúc đó, vì vậy chúng tôi đã gác lại mọi chuyện và hẹn trở lại Thụy Sỹ vào một dịp khác. Cha mẹ cậu ấy gốc Croatia, và như nhiều người khác, đã di cư ra nước ngoài lập nghiệp. Những người như vậy thường có bản sắc dân tộc nhiều hơn những người đang ở trong nước.
Tôi không phải tới để thuyết phục họ cho con trai khoác áo đội tuyển Croatia. Tôi không muốn ép buộc cậu ấy. Tôi đã nhận ra, chỉ sau 10 phút đầu tiên gặp Rakitic, rằng không thể lạnh lùng và cư xử theo kiểu công việc. Bạn không thể nói với Rakitic kiểu như: "Nghe này, cậu phải đưa ra lựa chọn".
Tôi cư xử thân mật với Rakitic, và cố gắng giải thích cho cậu ấy về lợi ích của việc chơi bóng cho Croatia. Tôi cho cậu ấy biết, rằng chúng tôi là một đội bóng tốt, và rằng chúng tôi thực sự trông cậy vào cậu ấy, dù tôi không thể hứa trước bất cứ điều gì. Croatia khi ấy có nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Luka Modric, Vedran Corluka, Eduardo, Niko Kranjcar, và Rakitic có lẽ sẽ thích cách chúng tôi chơi bóng.
Tôi đã nói với Rakitic: "Nếu cậu chơi tốt ở Thụy Sỹ, cảm giác ấy thật tuyệt. Nhưng nếu cậu làm điều đó ở Croatia, cậu sẽ nhận được nhiều ý nghĩa hơn cả bóng đá. Đó là tất cả".
Chúng tôi đã nói chuyện trong vài giờ và trở lại đó sau một vài tuần. Cậu ấy nói sẽ đến với chúng tôi. Đó là một quyết định mà Rakitic không bao giờ hối hận. Nhiều người cứ nghĩ, rằng đó là do công tôi thuyết phục cậu ấy, nhưng thực tế là Rakitic chẳng cần buổi nói chuyện đó. Tất cả những gì tôi làm là cho Rakitic biết, cậu ấy đã trong tầm ngắm của chúng tôi, rằng cậu ấy có một cơ hội lớn và kỹ năng của cậu ấy phù hợp với triết lý chơi bóng của Croatia.
Tôi biết rõ cậu ấy cũng như gia đình Rakitic. Họ có sự tôn trọng lớn dành cho đất nước Thụy Sỹ, và điều ấy khiến họ gặp khó khăn khi quyết định. Tuy nhiên, như tôi đã nói, họ đều là những công dân Croatia chuẩn.
Nếu Rakitic quyết định khoác áo Thụy Sỹ, tôi không chắc được việc liệu cậu ấy có một sự nghiệp lẫy lừng như hiện nay không. Ngày ấy cậu ta mới 18, và ở buổi gặp đầu tiên, cha của Rakitic đã nói với tôi, là có một đề nghị từ Chelsea. Schalke ở Bundesliga cũng quan tâm cậu ấy. Tôi đã khuyên Rakitic, đến Chelsea lúc ấy là quá sớm. Schalke dù sao cũng gần nhà cậu ấy, thêm nữa là tiếng Đức lại là ngôn ngữ Rakitic thông thạo.
Tôi nghĩ, dù lựa chọn thế nào, Rakitic cũng sẽ đều thực hiện tốt với quyết định đó. Bằng sự tôn trọng dành cho Thụy Sỹ, với những gì họ đã làm được, tôi vẫn tin chơi bóng ở Croatia sẽ giúp cầu thủ đạt tới nấc thang mới trong sự nghiệp.
Ivan thì sao? Cậu ấy có một nhân cách lớn. Cậu ấy có linh hồn Croatia và lý trí Thụy Sỹ. Cậu ấy rất quyết tâm, và chuyên nghiệp, nhưng trên hết là kỹ năng của cậu ấy. Kỹ thuật của Rakitic thật khó tin. Dù không sở hữu tốc độ dồi dào, cậu ấy có bộ não tuyệt vời và những pha một chạm siêu đẳng. Cậu ấy rất am hiểu trận đấu.
Trong những ngày đầu sự nghiệp, Rakitic đá hộ công ở vị trí số 10, điều cậu ấy thể hiện ở Sevilla khi giữ băng đội trưởng của CLB này vô địch Europa League năm 2014. Cậu ấy chuyển sang vị trí mới lúc đầu quân cho Barca và điều này biến Rakitic thành một tiền vệ hoàn hảo.
Modric luôn để mắt tới mọi thứ, còn Rakitic lại hy sinh bản thân cho đồng đội. Cậu ấy khiêm tốn và tỏ ra hạnh phúc khi làm công việc dọn dẹp. Tuy nhiên, sức mạnh lớn nhất của cậu ấy là khi có bóng. Rakitic có những cú dứt điểm tuyệt vời, kể cả những pha đá phạt. Hẳn các bạn còn nhờ một cú như vậy trong trận Argentina, đã đưa bóng chạm xà ngang.
Màn trình diễn trước Argentina là một trong những trận hay nhất của Rakitic tôi từng xem. Ở những trận khác, gặp Đan Mạch và Nga, cậu ấy không thật xuất sắc nhưng chúng tôi đã thắng. Rakitic là một trụ cột của đội, nhất là ở những loạt sút luân lưu căng thẳng. Cả hai lần, cậu ấy đều là người thực hiện quả đá quyết định.
Vào năm 2008, cả cậu ấy lẫn Modric đều sút hỏng trong trận thua Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết Euro. Nhưng lúc đó, Rakitic mới 19 tuổi, còn giờ cậu ấy đã là một cầu thủ trưởng thành. Trong những thời khắc căng thẳng, nhiều áp lực, cậu ấy vẫn giữ đầu óc thanh thản, bình tĩnh và chuyên nghiệp. Cậu ấy luôn là lựa chọn hàng đầu cho việc đá quả luân lưu thứ năm".
Thắng Nguyễn (theo Evening Standard)