From: allefresde Sébastien
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, August 29, 2002 4:21 PM
Subject: Mot chut tam su cung anh Thanh
Chào anh Thành,
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh và cũng thông cảm với nỗi khổ tâm ấy. Tôi chỉ bằng tuổi anh thôi nên không nghĩ có đủ kinh nghiệm để cho anh lời khuyên, chỉ muốn nói với anh những suy nghĩ hiện tại.
Tôi là một cô gái cứng rắn so với những bạn cùng trang lứa, trong chuyện tình yêu, tôi không gặp may. Có lẽ do tôi quá coi trọng sự nghiệp nên không có được tình yêu trọn vẹn. Tôi từng có người yêu, đã tính đến chuyện làm đám cưới. Chúng tôi đã trao cho nhau tất cả, theo đúng nghĩa bạn nói. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi định ra nước ngoài học tiếp. Bạn tôi không thích và ép tôi phải lựa chọn giữa sự nghiệp và anh ấy. Tôi thất vọng vô cùng nhưng quyết định đi học tiếp và đến giờ vẫn không thấy hối hận vì những gì đã làm. Tôi mãn nguyện với những gì chúng tôi đã có với nhau, không nuối tiếc vì chúng tôi yêu nhau thực sự. Ở xứ người, chỉ có sách vở làm bầu bạn, tôi vùi đầu vào học để quên anh đi.
Sau đó 2 năm, tôi dần nguôi ngoai, bắt đầu quen với cuộc sống mới ở nước ngoài, có những bạn trai mới, nhiều người trong số họ là người Việt Nam. Nhưng lúc nào tôi cũng mặc cảm về quá khứ của mình nên luôn tìm cách lẩn tránh tình cảm của họ. Dù họ học tập ở nước ngoài, quan niệm sống không khắc nghiệt như ở Việt Nam nhưng tôi không dám nghĩ họ sẽ tha thứ cho quá khứ của tôi. Trong mắt họ, tôi vẫn là con gái Việt nên sẽ lấy trinh tiết làm thước đo đạo đức.
Tôi cũng tiếp xúc với nhiều sinh viên nước ngoài. Có một người rất yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. Anh từng yêu cầu tôi kể về quá khứ vì không muốn có bí mật giữa 2 người. Ban đầu tôi rất do dự nhưng rồi cũng kể và chờ đợi phản ứng của anh. Tôi thực sự bất ngờ, anh không hề tức giận mà ôm hôn tôi và nói: "Cảm ơn em vì đã tin tưởng và chia sẻ cùng anh". Từ lúc đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và chúng tôi yêu nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, ba mẹ tôi lại muốn tôi lập gia đình với một người Việt Nam và tôi cũng vậy. Hiện tại, tôi chỉ biết hài lòng vì luôn tìm thấy sự thanh thản với người yêu mới.
Tôi biết anh sẽ nghĩ rằng do bạn trai tôi là người nước ngoài nên không quan trọng sự trinh tiết. Không đúng như vậy đâu, người con trai nào cũng muốn bạn gái là người đầu tiên của mình. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự tha thứ và thông cảm rất quan trọng trong tình yêu. Song, điều đó không dễ tìm thấy ở những đấng nam nhi Việt Nam. Tôi rất thông cảm với bạn gái của anh, chị ấy cũng có nỗi đau như tôi nhưng tiếc là không tìm được sự cảm thông nơi người yêu. Điều đó sẽ làm chị đau khổ hơn. Tôi nghĩ, anh nên sống cho hiện tại, đừng day dứt với quá khứ nhiều nếu nó không mang lại cho ta hạnh phúc. Sự tha thứ sẽ làm tâm hồn anh thanh thản và sẽ hạnh phúc trong tình yêu.
Thân ái!