Tôi và anh quen nhau trên một group tìm hiểu đi nước ngoài và cả hai đã có gia đình. Tôi ở miền Nam, còn anh là người thủ đô. Khi tôi đăng câu hỏi của mình lên group, anh không bình luận mà trực tiếp nhắn tin riêng cho tôi. Anh nói trường hợp của tôi giống anh. Và cứ như thế chúng tôi nói chuyện, trao đổi về hồ sơ đi nước ngoài của mình. Dần dần nói về công việc, gia đình, cuộc sống của nhau.
Thời gian đầu, cả hai nhắn tin nói chuyện bình thường, rồi tôi thấy anh nhắn tin quan tâm tôi. Bắt đầu những tin nhắn chúc ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, hay đêm muộn thấy nick tôi còn sáng, anh hỏi sao giờ này chưa ngủ. Đi làm anh luôn hỏi tôi hôm nay làm có mệt không?.... Cứ thế tôi bị những lời nói quan tâm của anh làm tim rung động, chỉ cần thấy tin nhắn đến của anh, dù chưa đọc nhưng tôi cảm thấy vui. Hay hôm nào anh không nhắn tin, tôi lại buồn và nhớ anh.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh đã ngoại tình tư tưởng. Những đoạn tin nhắn không còn sự tự nhiên như trước, thay vào đó là cài tin nhắn ẩn. Cứ nghĩ chúng tôi ở xa sẽ không gặp nhau, chỉ nhắn tin thế này, chồng hay vợ của đối phương không biết thì không có vấn đề gì. Nhưng càng nhắn tin, cảm giác muốn gặp nhau càng mãnh liệt. Cái gì càng khó, người ta lại càng tò mò. Và thật bất ngờ, cuối tháng sáu vừa rồi, tôi có chuyến công tác ở Vinh. Tôi đã cố gắng sắp xếp công việc sớm và dành một ngày ra Hà Nội gặp anh.
Khi tôi gửi cho anh booking đặt phòng ở Hà Nội, anh không kiềm chế được mà gọi cho tôi xác nhận đúng không. Tôi nói em xạo anh làm gì? Anh xem phần đã thanh toán thì biết. Lúc đấy anh vui mừng như một đứa trẻ. Chúng tôi không nghĩ mình có thể gặp nhau sớm như vậy (sau bốn tháng nhắn tin). Và tất nhiên tôi ra Hà Nội, anh cũng sắp xếp thời gian đưa tôi đi ngắm phố phường. Một ngày ở bên nhau, cả hai rất vui và hạnh phúc nhưng cũng buồn vì thời gian ít quá.
Tôi và anh đều yêu thương gia đình nhỏ của mình và biết cả hai không thể ly dị chồng, vợ để đến với nhau. Nhiều lần tôi nói với anh nên dừng lại nhưng anh không muốn. Anh nói đâu cần phải gặp nhau, mình cứ quan tâm nhau như thế này là được mà. Anh hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian vào gặp tôi nếu tôi cũng sắp xếp thời gian để khi anh vào có thể ở bên anh. Tôi biết ngay từ khi nhắn tin ẩn với anh, mình đã sai và càng sai hơn khi ra Hà Nội gặp anh, nhưng tôi không thể dừng lại. Mong bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Phượng Huyền