Tôi rất ít bạn khi còn nhỏ. Một phần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi luôn bận rộn việc nhà, đồng áng, không có thời gian kết giao bạn bè. Ngoài ra, do tính tôi ngại giao tiếp với người lạ, chỉ thường nói chuyện với người nhà và mẹ.
Thời gian đó, mẹ vừa là bạn vừa là mẹ của tôi. Tôi là con gái đầu lòng của mẹ. Tuy không được mẹ dành thời gian chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận như gia đình khác, nhưng tình cảm của hai mẹ con rất tốt. Dù còn nhỏ nhưng tôi đã biết giúp đỡ việc nhà với mẹ. Tôi còn biết phụ mẹ chăm em.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu phụ mẹ việc đồng áng. Tôi còn nhớ lúc đó, mỗi ngày đều cùng mẹ dậy thật sớm, nấu cơm cho cả nhà ăn, và đem cơm theo ra đồng. Tôi làm công việc đồng áng đến trời đứng bóng thì trở về chuẩn bị tới trường.
Tuy tôi không giỏi việc học nhưng đã tốt nghiệp tú tài và xin được việc làm trong xưởng. Sau đó, tôi lấy chồng, sinh con và ổn định được cuộc sống. Do nhà chồng cách nhà tôi không xa, nên vợ chồng tôi thường về nhà mẹ. Tranh thủ thời gian này, học đã học được mẹ cách nấu ăn ngon. Sau này hai mẹ con cũng có thời gian cùng mở quán ăn kinh doanh. Hiện chúng tôi đã chuyển sang kinh doanh thứ khác và làm rất ổn.
Tuy cuộc đời nhiều vất vả, khó khăn, nhưng tôi luôn có mẹ bên cạnh. Mẹ luôn để nhắc nhở và động viên giúp tôi mạnh mẽ hơn trong công việc và cuộc sống. Tôi rất biết ơn người mẹ kính yêu của tôi.
Hồng Nhung