- Vì con, tôi sẽ rời xa người chồng bệnh tật
Đọc bài viết "Vì con, tôi sẽ rời xa người chồng bệnh tật", tôi không phán xét tác giả hành động thế nào, chỉ chia sẻ câu chuyện của mình ở góc độ là một người con để chị có thêm góc nhìn khác.
Hơn 30 năm trước, ba mẹ tôi kết hôn. Ba có thu nhập tốt (thời đó nhà tôi có đầy đủ xe hơi, xe máy, điện thoại, đi máy bay liên tục). Mẹ không phải đi làm. Đùng cái ba tôi bị tai nạn giao thông, mất toàn bộ khả năng lao động. Mẹ từ một tiểu thư không cần làm gì, phải bán hết tài sản để chạy chữa cho ba. Nhà nội khi đó còn lừa lấy tiền và tài sản của ba tôi. Mẹ một nách ba con, chồng bệnh tật, tài sản không có gì, nhà nội cũng không nhờ vả được gì, còn bị xoi mói, trách móc. Có nhiều người khuyên mẹ bỏ đi (tôi nghe mẹ kể lại) chứ ở lại khổ lắm.
Thế rồi không biết mẹ lấy động lực ở đâu, quyết định đồng hành cùng ba. Mẹ bươn chải một mình nuôi ba bệnh tật cùng ba đứa con ăn học nên người. Mẹ đưa ba đi khám ở tất cả bệnh viện lớn nhỏ, Đông Tây y, ai chỉ mẹ cũng đưa ba tới. Hồi đó tôi còn nhỏ nên mẹ đưa đi cùng, gửi chị em tôi cho người thân giữ. Hơn 20 năm trôi qua, tôi hỏi mẹ về quyết định ngày ấy. Mẹ bảo vì các con mà mẹ quyết định ở lại. Lúc đầu chưa hiểu lắm câu trả lời của mẹ nhưng giờ tôi đã hiểu. Mẹ được hàng xóm xung quanh yêu quý, cả nhà nội nể trọng, những người lừa dối nhà tôi ngày trước, giờ đều tìm cách bù đắp cho gia đình tôi từ vật chất tới tinh thần.
Mẹ bỏ qua mọi lỗi lầm để chúng tôi giữ được mối quan hệ tốt với nhà nội nên hiện tại chúng tôi được các chú các bác giúp đỡ từ công việc tới nhà cửa, đất đai. Tôi vô cùng tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Mỗi khi có khó khăn trong cuộc sống, nghĩ tới mẹ, tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Có thể văn phong tôi lủng củng không diễn tả được hết ý của mình, nhưng tôi nghĩ câu "phúc đức tại mẫu" đúng trong trường hợp của mình. Tôi có cuộc sống như hiện tại là nhờ cái tình cái nghĩa của mẹ. Hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp chị thêm động lực. Cố lên chị nhé.
An Trần