Giờ tôi 37 tuổi, sinh ra tại một vùng quê thuần nông giáp biển của tỉnh Nam Định. Tôi gục ngã khi "ba cái chân kiềng" làm nên nền tảng của một người đàn ông không còn nữa. Rồi tôi tìm cách tự đứng dậy, tự nắm tay mình cho bớt cô đơn để bước tiếp.
Tôi đọc được bài viết của em trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress vào một buổi sáng tháng 5. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, nhiều khó khăn vất vả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương của ba mẹ và các anh chị em, giống như gia đình tôi vậy. Lời văn em viết giản dị, chân thành. Điều tôi ấn tượng nhất ở em là tấm lòng nhân hậu. Tôi tin nét văn là nếp người nên đã cảm mến em ngay từ bức thư đó viết.
Tôi biết rằng, với bài viết và con người của em, hẳn em sẽ nhận được rất nhiều thư làm quen, có nhiều người gần gũi về mặt địa lý hơn tôi, điều kiện và hoàn cảnh tốt hơn tôi. Thế nhưng tôi có cảm nhận em là người bản thân đang tìm kiếm, có thể đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho tôi sau những mất mát, khổ đau, là người tôi mong ước được thương yêu, chở che, chăm sóc và bầu bạn suốt quãng đời còn lại. Tôi gửi thư làm quen dù chúng tôi ở hai đầu đất nước.
Trước kia, trong suốt những tháng ngày tôi khổ đau, vật lộn với bệnh tật và sự cô đơn, luôn ước có thể khóc cho nhẹ bớt lòng mà không sao khóc được. Khi đọc những tâm sự của tôi rồi hồi đáp lại: "Mắt em đã nhòe đi khi đọc những dòng tâm sự của anh. Nếu có anh ở bên, em sẽ ôm chầm một cái...". Lúc đó, nước mắt tôi đã chảy, nguyện với lòng rằng cho dù em có không đến với mình thì tôi cũng biết ơn em cả đời.
Tôi hay mắc cỡ khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình trước mọi người nhưng muốn viết để cảm ơn VnExpress đã là cầu nối giúp tìm được Em. Có lần em đã nói: "Nếu được, anh hãy dành thời gian viết bài để cảm ơn báo đã giúp chúng mình tìm thấy nhau, để tạo thêm động lực và niềm tin cho các bạn viết bài, để những trái tim chân thành gặp được nhau, giống như chúng mình vậy".
Không gian mạng là ảo, khó phân biệt tốt xấu, thực hư; nhưng mỗi bài viết, từng lời văn, sự tử tế và chân thành của chúng ta là thật. Tôi mong các bạn hãy mở rộng lòng mình để đón luồng gió mát và cũng đủ minh, tĩnh để tránh qua một bên những luồng gió không lành; để mỗi chúng ta, những người đang đi tìm một nửa còn lại của đời mình được an yên, hạnh phúc và nắm tay người mình thương đi đến cuối cuộc đời.
Tôi đã viết tặng em một bài thơ kể về quá trình hai đứa làm quen, gặp gỡ và cảm nhận tình yêu thương, sự trân trọng dành cho nhau. Đó như một món quà tặng em vì tình yêu thương vô điều kiện, sự đồng cảm và thấu hiểu đã dành cho tôi. Em đã đồng ý để tôi chia sẻ với quý độc giả với mục đích kể rõ hơn về câu chuyện mà tôi muốn viết, mong tạo thêm động lực cho các bạn viết bài như em và thêm tự tin để các bạn gửi thư làm quen như tôi. Tôi thích đọc Tâm sự và học hỏi được nhiều điều từ phần lớn các bình luận của mọi người. Cảm ơn VnExpress đã là cầu nối giúp chúng tôi gặp nhau, cảm ơn em nhiều lắm vì đã viết bài và chọn nắm tay anh.
Tùng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc