From: Đông
Sent: Monday, July 07, 2008 1:27 PM
Subject: Tam su roi boi
Kính gửi toàn soạn, chuyên mục tâm sự!
Tôi là Đông, năm nay 29 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Không quá tự hào, nhưng tôi một người đàn ông có học thức, ưa nhìn, dù chưa có gia đình, nhưng từng trải nhiều trong tình yêu và đầy kinh nghiệm sống, Tôi tự nhủ với sự từng trải của mình, việc yêu và giữ được tình yêu thật đơn giản. Vậy mà lúc này đây khi ngồi viết những dòng tâm sự này trái tim tôi đang đau nhói và đầy mâu thuẫn giữa 2 con đường chia tay và tha thứ cho em.
Năm 2007, tôi tình cơ quen và biết em trên một một chuyến xe bus. Em tên Trà, 18 tuổi đang học lớp 12. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã cảm mến và bị thuyết phục bởi giọng nói của em, nó thật nhẹ nhàng và trong sáng. Thời gian trôi đi chúng tôi có điều kiện hiểu nhau hơn và tôi thực sự cảm phục tính tự lập của em trong cuộc sống hằng ngày và việc học tập (em là người Bình Phước nhưng được bố mẹ tạo điều kiện gửi ra người họ hàng ở Hà Nội học từ bé). Sau 4 tháng quen nhau, em đã nhận lời yêu của tôi. Tôi thật hạnh phúc và đã nghĩ rằng đây là điểm dừng của tôi trên bước đường tìm kiếm hạnh phúc và đi đến hôn nhân. Em trẻ trung, xinh xắn, tự lập và rất biết đối nhân xử thế.
Thời gian cứ êm đềm trôi đi, rồi em đỗ đại học, em được bố mẹ đồng ý cho ra ngoài ở trọ cùng bạn để thuận tiện cho việc học. Chúng tôi lại có nhiều thời gian gần nhau hơn, em cho tôi sự hồn nhiên, ngây thơ, còn tôi cho em những kinh nghiệm sống và chỉ cho em những mặt trái của xã hội và những cám dỗ, cạm bẫy có thể xảy ra với con gái bất cứ lúc nào.
Sau 8 tháng yêu nhau, vào sinh nhật tôi, em đã tự nguyện trao cho tôi cái quý giá nhất của người con gái. Cả hai đều mãn nguyện và rất hạnh phúc. Nhất là tôi, vì tôi đã xác định trước sau tôi sẽ cưới em làm vợ. Thời gian trôi đi, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gần gũi nhau để cảm nhận hương vị của tình yêu. Rồi em muốn đi làm thêm để có thêm kinh nghiệm trong giao tiếp tiếng Anh (em học ngành du lịch mà). Tôi đồng ý vì đó là ý tốt, nhưng cũng vì sự đồng ý và khuyến khích này đã xảy ra bi kịch ngày hôm nay.
Em đi làm lễ tân trong một khách sạn tư nhân. Tại đó có một cậu giám đốc còn khá trẻ (kém tôi 3 tuổi, và sau này tìm hiểu tôi được biết cậu ấy đã lợi dụng em). Tuy không phong độ, cậu ta nhưng rất khéo léo trong giao tiếp, quan tâm đến em. Tôi biết và cũng nhắc nhở em. Em nói đó chỉ là công việc, và anh ta đã có người yêu. Rồi cái ngày đen tối đấy đã đến, sau 2 tháng làm việc tại đó, em lao vào như một con thiêu thân, em gầy đi nhiều.
Tôi nhắc em, em nói thích công việc này và muốn có thêm nhiều kinh nghiệm. Tôi tin và không suy nghĩ gì. Rồi linh tính của một người từng trải làm tôi phải suy nghĩ về những lần em không ngủ ở nhà, gọi điện lúc em không nghe máy, lúc em bảo em ngủ ở khách sạn nơi em làm việc, lúc em bảo em ngủ tại nhà ông bà (nơi em ở trước đây)….
Sự việc đó xảy ra tới 4 lần, và tôi không còn đủ kiên nhẫn và tin tưởng em được nữa. Tôi tìm hiểu và phát hiện ra một sự thật thật phũ phàng, em đã phản bội tôi và ngủ với cậu giám đốc đó. Tôi chơi vơi, và đã gặp em đề nghị em nói ra sự thật. Và em đã nói, em thú nhận, em không giải thích nhiều mà im lặng chỉ nói em đã không nghe lời anh đã ngủ lại khách sạn và để chuyện đó xảy ra. Em nói không biết vì sao, đó không là tình yêu, em nói không xứng đáng với tôi.
Nhưng một điều rất lạ khi tôi hỏi vì sao em làm thế, em có nhận mình sai, em có trách móc và ân hận gì không, thì em lại im lặng. Em khóc nhiều, tôi mủi lòng và nói sẽ bỏ qua, tha thứ cho em tất cả vì tôi rất yêu em và hơn nữa tôi nghĩ tôi mãi là người đàn ông đầu tiên của em. Tôi yêu cầu em nghỉ hẳn làm, thay chỗ ở trọ và thay số điện thoại, nhưng em không có phản ứng gì với đề nghị đó của tôi, không đồng ý và cũng không phản đối. Em lại nói với tôi rằng có 2 phương án em đang lựa chọn. Một là tiếp tục vẫn đi làm ở đó và tìm cách để chuyện ấy không xảy ra. Hai là em sẽ nghỉ làm và tập trung vào học tập và bắt đầu lại…
Giờ đây khi viết dòng tâm sự này tôi đã mất em, em vẫn quyết định đi làm, vẫn có những đêm không về nhà, và những đêm đó tôi gọi điện em không nghe máy. Lúc này đây tình yêu cũng như lòng vị tha trong tôi với em có lẽ không còn nữa. Có thể tôi rất vị tha nhưng không thể vị tha hơn nữa. Tôi biết đó là sự lựa chọn của em, nhưng điều tôi luôn day dứt lúc này là việc tại sao em không dám thú nhận em có tình cảm mới. Tôi chỉ giữ người muốn ở lại đâu muốn giữ người ra đi.
Tôi rối bời quá Tâm sự ơi. Dù không còn ở bên em, nhưng tôi không thể không yên tâm với tình cảm đó của em. Là một người từng trải, tôi biết người đàn ông đó không phù hợp với em, em chỉ bị lợi dụng, và bị bỏ rơi lúc nào không biết. Em còn quá trẻ. Tôi chỉ mong muốn lúc này em sống theo đúng độ tuổi của em, tập trung tất cả cho học tập. Tương lai của em còn dài, rồi khi em đã trưởng thành, bắt đầu lại đâu có muộn.
Hãy giúp tôi, làm cách nào để cho em hiểu và dừng lại. Tôi đã có gắng làm nhiều cách và không tác dụng. Có lúc tôi nghĩ mặc kệ em, em đáng phải bị trừng phạt.
Hà Nội, ngày 7/7/2008
Đông
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).