Từ: Le Huong Tran
Đã gửi: 20 Tháng Ba 2012 12:37 CH
Câu chuyện đời tôi không hoàn toàn giống ai cả, nhưng cũng không hoàn toàn khác. Ở mỗi câu chuyện, mỗi số phận của các bạn tôi tìm thấy một phần của mình trong đó. Quan điểm của tôi là không lên án, không chỉ trích ai, cũng không bênh vực, cổ súy cho ai, mà chỉ muốn chia sẻ để tất cả những người phụ nữ như chúng ta có thể có được một cuộc sống yên ấm hạnh phúc hơn.
Tôi nghĩ những người đứng ngoài cuộc có lẽ cũng không thể hiểu hết cái éo le trắc trở của người trong cuộc chúng tôi. Nếu tôi không phải là người từng rơi vào cảnh ngộ như bạn Aizin, thì chắc tôi cũng đưa ra được những phán quyết đầy lý trí.
Anh Cường à, đàn ông xấu khi đưa lời ong bướm với phụ nữ. Nhưng không phải phụ nữ nào rơi vào bẫy tình cũng đều là hư hỏng, không chính chuyên. Một khi bẫy đã giăng ra thì làm sao biết để không mắc bẫy, nhất là những cô gái non nớt, ít kinh nghiệm, rồi khi lỡ yêu thì chính những cô gái yếu đuối chỉ biết yêu đắm đuối sâu nặng, không thể dùng lý trí để thoát ra được. Có trách thì trách gã đàn ông tàn nhẫn vô lương tâm kia. Nếu chúng tôi thực sự hư hỏng thì có lẽ chúng tôi không đau đớn dằn vặt và chúng tôi không yêu một cách vô điều kiện như vậy.
Tôi xin kể anh nghe chuyện của tôi để phần nào anh có thể cảm thông cho những người phụ nữ không hể muốn hư hỏng như tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, mồ côi cha từ ngày học cấp 2, một mình mẹ nuôi 2 anh em tôi học hết đại học. Tôi là người sống tự lập, tự học, tự tìm kiếm học bổng du học, tự tìm việc làm, tự mua nhà, mua xe. Tôi vững vàng trong công việc, độc lập trong tài chính nhưng cực kỳ ngây ngô, nhút nhát và non dại trong chuyện tình cảm.
Suốt 4 năm đại học, 2 năm du học và thêm 3 năm đi làm, tôi vẫn chưa hề yêu ai, gọi tôi là gái ngoan cũng đúng mà gái ế cũng không sai. 26 tuổi, tôi chưa hề biết đến một cuộc hẹn hò. Không phải tôi không xinh hay không có duyên mà ngược lại, tôi dịu dàng, nữ tính, kín đáo và rất nghiêm túc, cũng không phải không có ai theo đuổi.
Có lẽ tuổi thơ bất hạnh nhọc nhằn đã nhào nặn tôi thành một mẫu người ý chí phấn đấu mạnh mẽ, chỉ mải mê học hành và công việc thành một mẫu người luôn cố tỏ ra tự tin, cứng cỏi, coi thường tất thảy bọn bạn trai mà tôi xem là nhí nhố bất tài.
Tôi đã đi qua thời con gái như vậy, một thời con gái không yêu, không chơi bời, sống trong một vòng tròn đạo đức, gia giáo và chuẩn mực. Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mãi chính chuyên như thế kể cả sau này khi đã lấy chồng, nhưng chẳng ai học được chữ ngờ.
Anh về làm giám đốc tài chính của tập đoàn quốc tế nơi tôi đang làm việc, một người như anh, dám chắc là niềm mơ ước của tất cả các cô gái. Anh cao lớn, đẹp trai, tài giỏi, nói chuyện dí dỏm, thông minh, hát hay, chơi thể thao cũng giỏi. Anh hơn tôi 10 tuổi và đương nhiên đã có gia đình. Tôi thích anh và ngưỡng mộ anh, điều này hoàn toàn không có gì là khó hiểu bởi một người như anh, phụ nữ không hâm mộ mới là lạ.
Nhưng thực lòng mà nói, cảm tình của tôi rất trong sáng, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một người đã có vợ, bởi tôi vốn là một người cực kỳ khắt khe trong chuyện tình cảm, luôn đề cao các giá trị đạo đức. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một đứa con gái nghiêm túc đến mức càu cạu, không biết đong đưa, gợi cảm như tôi.
Tôi là người vững vàng, kiên quyết, bản lĩnh và kinh nghiệm trong công việc nhưng yếu đuối, nhẹ dạ và ngây ngô vô cùng trong chuyện tình cảm. Gần 27 tuổi, chưa từng một lần nắm tay bạn trai, điều đó giống như tôi hoàn toàn không miễn dịch được với virus tình cảm, không thể có ý thức tự vệ trước mọi cám dỗ. Anh thì ngược lại, lọc lõi, phong trần, thừa biết cách làm một đứa con gái như tôi đổ gục.
Giá như tôi từng trải, thậm chí từng chơi bời, hư hỏng, biết đâu chừng tôi đã đủ tỉnh táo để tránh xa anh hoặc chỉ xác định yêu anh để lợi dụng. Đời có một nghịch lý là gái ngoan nhiều khi lại rất nhẹ dạ, yếu đuối, dễ bị lợi dụng tình cảm và vô tình trở thành hư hỏng. Chính sự khắt khe, nghiêm túc trong cuộc sống, chính sự ngoan hiền, chính chuyên dường như đã biến tôi thành kẻ không có kỹ năng sống, rồi cứ ngu ngơ để anh dẫn dắt và không thể vượt qua được chính mình.
Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim chưa một lần biết yêu, mọi cái đều là đầu tiên, vòng tay ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và cả những giọt máu trinh tiết đầu tiên. Và tôi cứ yêu anh vô tư như vậy, không toan tính vật chất, không đòi hỏi danh phận.
Chuyện vỡ lở, vợ anh biết chuyện, may mắn cho tôi là vợ anh không cư xử như Hoạn Thư, chị ấy chủ động hẹn gặp tôi, nói với tôi rằng tôi không phải là người tình đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ không phải là người tình cuối cùng của anh ấy. Chị hỏi tôi rằng đã bao giờ anh nói sẽ bỏ vợ để lấy tôi chưa.
Chị cũng bảo đã tìm hiểu về tôi, và sau khi gặp tôi, chị càng tin rằng tôi là người con gái ngoan và tốt, rằng tôi chỉ là nạn nhân của thói trăng hoa đa tình. Tôi đáng thương hơn là đáng giận, lỗi phần nhiều thuộc về anh ấy. Chị cũng khuyên tôi nên tỉnh ngộ, đừng lún sâu vào cuộc tình không lối thoát này. Anh ấy thì chẳng mất gì, còn tôi sẽ mất tất cả tương lai hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi xứng đáng được hưởng trọn vẹn.
Tôi ốm suốt tháng trời, chỉ muốn chết. Cả một thời con gái tôi sống ngoan hiền, chuẩn mực, lương thiện, giờ thì tôi trở thành kẻ cướp chồng, trái tim tôi như vỡ làm đôi, đau đớn không sao chịu nổi. Một bên lương tâm day dứt, một bên tình yêu dành cho anh đã quá sâu nặng. Tôi đã lấy tất cả lý trí còn lại để làm đơn xin thôi việc, chuyển công tác vào Nam. Anh cũng không một lời giữ tôi ở lại.
Tôi ra đi, trong lòng trĩu nặng một nỗi hận tình. Tôi yêu anh thật lòng nên không ân hận, chỉ trách anh sao nỡ lợi dụng tình cảm đầu đời của một đứa con gái tội nghiệp như tôi, sao nỡ đến với tôi khi biết chắc sẽ không thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Mất 2 năm tôi khổ sở vì nhớ anh. Không biết bao nhiêu lần tôi bấm số định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi.
Tôi cũng phải lấy chồng, tôi không thể sống cô đơn để ôm mãi một mối tình câm. Tôi cũng đã bằng hết lý trí của mình để chôn sâu tình cảm xưa, để hết lòng vun đắp cho mái ấm gia đình hiện tại. Nhưng trong thẳm sâu tim mình, tôi biết tình yêu ấy vẫn còn mãnh liệt, vẫn len lỏi ám ảnh cuộc sống lứa đôi của tôi.
Tôi rất sợ một ngày nào nó trỗi dậy, xui khiến tôi gọi cho anh, xui khiến tôi tìm đến bên anh. Bởi nói gì thì nói, anh đã là mối tình đầu của tôi, là tất cả rung động, đắm say, là tất cả đau buồn, tủi hận, làm sao tôi quên được.
Chị Aizin thân mến, những phụ nữ như tôi và chị ngẫm cho cùng thật bất hạnh. Chúng ta đã đem hết trái tim và thể xác để dâng hiến cho một người mà sẽ không bao giờ có thể là chồng mình. Và càng bất hạnh hơn khi chúng ta quá nặng tình không thể quên người xưa để làm một người vợ chính chuyên. Cũng thật đau đớn khi cả tôi và chị đều là những người tử tế có học, thực sự muốn sống ngoan hiền thánh thiện nhưng chỉ vì một chữ tình mà mang tiếng để đời.
Tôi chỉ muốn nói với chị là, giờ đây tôi đang cố gắng bằng hết khả năng của mình để vun đắp mái ấm gia đình, để tin rằng người xưa cũng chỉ là một gã Sở Khanh, rằng giờ này anh ta hoặc là đang yên ấm với gia đình đề huề của mình, hoặc là lại đang say sưa với một cô nhân tình mới. Cố gắng đừng ảo tưởng rằng anh ta còn nhớ thương một mối tình xưa là tôi và chị, rằng anh ta vẫn đang dằn vặt, ám ánh bởi nỗi đau mà anh ta đã gây ra. Chắc chắn anh ta đã quên tôi và chị như quên một cái quán nhỏ ven đường vào một ngày anh ta muốn dừng chân tạm nghỉ.
Hãy cứng rắn lên để nghĩ và làm được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thấy thanh thản và hạnh phúc. Còn nếu mọi nỗ lực về mặt lý trí không giúp được gì thì thôi đành chấp nhận là do số phận, là do tình yêu đã quá mãnh liệt. Con tạo xoay vần ra sao, chúng ta đành chịu, mình làm thì mình chịu. Bản thân tôi về mặt lý trí là vậy, nhưng cũng khổ tâm bế tắc vô cùng về mặt tình cảm.
Cũng chẳng biết trước ngày mai ra sao, nhưng thực tâm tôi rất muốn chia sẻ sự đồng cảm cùng chị. Tôi suy ngẫm từ câu chuyện đời tôi và tôi tin chị không phải là loại đàn bà hư hỏng, dù rằng những gì chị đã phạm phải, về mặt lý mà nói, người đời có quyền quy kết là hư hỏng nhưng về mặt tình thì không thể trách được chị à.
Chị hãy đừng tự dằn vặt mình nữa, hãy nghĩ đến người chồng mà chị đã nói là rất yêu quý tôn trọng, hãy nghĩ đến con cái , đó mới là điều có ý nghĩa nhất cuộc đời. Người tình giả dối đó không xứng đáng để chỉ yêu thương hy vọng đâu. Cuối cùng chúc chị vững vàng vượt qua sóng gió, tìm được bến đỗ bình yên.