Có một vòng lặp kỳ lạ, những người phải chịu đựng nỗi đau lại là những người gây ra nỗi đau tương tự cho người khác.
Tôi là đứa trẻ thiếu tình thương của cha. Gia đình tan vỡ khi tôi còn bé. Ngày ấy tôi thường hỏi mẹ rằng sao cha không về, cha đi đâu. Mẹ tôi tức giận trả lời: "Thằng đó có thương gì mày đâu, đừng hỏi nữa". Tôi ngừng hỏi mẹ nhưng không ngừng chờ đợi cha mình trở về. Suốt thời gian đi học, ánh mắt tôi luôn dõi theo những người cha khác đang âm thầm chờ đợi con mình tan học. Đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc khi đứa con chạy ào đến và nhanh chóng giấu ánh mắt vui mừng ấy đi, nhẹ nhàng nhìn con mình. Ước gì, tôi nhận được điều ấy.
Tôi dần lớn lên, guồng quay cơm áo gạo tiền khiến những chuyện xưa rơi vào quên lãng. Đến một ngày, tôi gặp anh - người đàn ông nhẹ nhàng, ít nói. Anh kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của tôi, lưu tâm đến những thứ tôi vô tình đề cập và luôn mang những điều đó đến cho tôi. Anh đem đến những điều tôi chờ đợi từ rất lâu, lấp đầy trái tim khiếm khuyết của tôi.
Vào một ngày, tôi phát hiện anh có gia đình, là chồng của một người phụ nữ tài năng, là cha của một đứa trẻ giỏi giang. Họ là gia đình hạnh phúc. Tôi đã hỏi "Anh chọn ai?". Anh im lặng một lúc lâu và trả lời rằng cho anh thời gian. Tôi biết anh sẽ chọn gia đình. Chẳng phải đàn ông yêu là một chuyện, gia đình lại là một chuyện khác sao? Một câu hỏi thừa thãi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ chờ đợi. Tôi nên tiếp tục chờ hay nên chấm dứt chuyện tình này?
Lan
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.