Hồi trước, khi đang ở quê, tôi có một nhóm bạn năm người làm cùng cơ quan, chơi thân với nhau. Cách đây hơn 5 năm, tôi cho một người trong nhóm mượn 50 triệu đồng khi cô ấy xây nhà (không lấy lãi). Gần đây tôi biết cô ấy có tiền nhưng không trả, lại đem đi gửi ngân hàng. Tôi hơi chạnh lòng nhưng nghĩ chắc cuối năm cô ấy sẻ trả, hơn 5 năm rồi, giờ thêm vài tháng cũng có sao, để bạn chủ động trả chứ đòi làm gì.
Trong lần nhóm ngoài đó đi ăn (bốn bạn ở quê, tôi đã chuyển vào Sài Gòn hơn 10 năm trước), các bạn hỏi cô ấy đã trả tiền cho tôi chưa? Cô ấy nói chưa và đang gửi ngân hàng. Các bạn kêu cô ấy trả cho tôi (đây không phải lần đầu tiên các bạn ngoài đó nhắc về việc này), cô ấy nói đợi sang năm trả vì là năm tuổi, trả tiền cho tôi coi như "của đi thay người" (cô ấy rất tâm linh). Một người trong nhóm phản ứng lại, nói rằng tôi đã cho cô ấy mượn tiền, sao lại có ý định đẩy cái xui rủi của cô ấy qua cho tôi. Hai người bạn còn lại muốn giấu tôi lý do cô ấy đợi năm sau mới trả tiền, sợ nếu tôi biết sẽ giận thì tình bạn đó không còn như trước nữa. Người bạn phản ứng lại đã về suy nghĩ, không chấp nhận điều đó nên gọi điện kể cho tôi tất cả.
Tôi nghe xong thấy vừa buồn vừa giận, sao cô ấy lại định đẩy cái xui xẻo của bản thân qua cho người khác? Vì vậy, tôi nhắn tin kêu cô ấy trả tiền, nói rằng không muốn làm bạn với cô ấy nữa. Sau khi tôi đòi nợ, cô ấy quay ra khóc lóc với nhóm bạn, rằng những điều cô ấy nói chỉ là nói chơi, cô ấy bị chồng chửi là ngu vì bị bạn bè chơi cho một vố như thế. Cô ấy đi tra vấn ai đã nói lại với tôi, để tôi hành động như vậy? Liệu tôi có sai trong câu chuyện này? Tôi có lỗi khi làm tình bạn này không còn trọn vẹn?
Thảo Nguyên