"Không ai biết làng mình đang ở đâu nữa. Không người bình thường nào có thể nhận ra đâu là nhà", Ayaz Ali, người dân tỉnh Sindh, miền nam Pakistan, chia sẻ.
Phía bên kia hệ thống đê bao quanh thành phố Mehar, một hồ nước khổng lồ đã hình thành, rộng hàng chục km. Hàng trăm ngôi làng và vùng đất nông nghiệp trù phú bị nhấn chìm dưới biển nước.
Cuộc sống của gần 33 triệu người, tương đương1/3 dân số Pakistan, bị đảo lộn bởi mưa lũ kinh hoàng nhiều tháng qua. Hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn hai triệu căn nhà và cơ sở kinh doanh bị phá hủy, gần 7.000 km đường bộ và 256 cây cầu hư hại.
Riêng tại tỉnh Sindh, chính quyền địa phương thống kê hơn 100.000 người mất chỗ ở vì thiên tai.
Trước đợt mưa lũ kỷ lục, Ali làm tài xế xe buýt. Giữa giai đoạn cao điểm thiên tai, anh trở thành hoa tiêu cho hải quân Pakistan, giúp lực lượng cứu hộ xác định từng ngôi làng bị nhấn chìm dưới nước lũ. Anh định hướng được đường đi nhờ trí nhớ về đường dây điện và các hàng cây trong vùng.
Tình nguyện viên và hải quân cùng Ali chở chuyến hàng cứu trợ từ Mehar ra vùng rốn lũ trên hai xuồng cứu hộ. Cũng từng ấy con người và dụng cụ, họ sẽ đưa những nạn nhân cần chăm sóc y tế vào thành phố cấp cứu.
Nhờ có Ayaz Ali giúp đỡ mà các tình nguyện viên tìm thấy những mô đất cao còn nhiều gia đình đang nán lại, bị dòng nước dữ bủa vây. "Khi nhập ngũ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm công việc này", một lính hải quân Pakistan chia sẻ.
Xuồng tắt động cơ, trôi chậm qua các ngọn cây. Người trên xuồng cúi đầu tránh đường dây điện đang vắt vẻo gần kề mặt nước. Hàng chục người đứng trên bờ chờ họ, cạnh những căn nhà hiếm hoi còn trụ vững trên nền đất khô ráo.
Người dân sống trên các mô đất cao ngoại ô Mehar từ chối sơ tán vì không muốn bỏ lại nhà cửa cùng tài sản cả đời dành dụm, bất chấp tình hình ngày một ngặt nghèo vì nắng nóng. Nhiều người từ chối bỏ đi vì lo ngại tình hình ở các trại tị nạn còn tồi tệ hơn ở đây.
"Chúng tôi sống chết với làng, làm sao có thể bỏ nơi này", Aseer Ali, đứng bên bờ nước cao quá đầu gối giằng co với vợ. Anh không muốn gia đình vào thành phố, dù vợ anh đang mang bầu 8 tháng.
Lần này nhóm tình nguyện viên đón được hơn chục người, trong đó có một người mẹ trẻ vừa mất đứa con sơ sinh khi nước lũ đổ về hồi tuần trước. Cô và đứa con hai tuổi trong tình trạng mất nước trầm trọng. Xuồng cứu hộ sẽ phải chở gấp đôi trọng lượng thông thường, di chuyển thật chậm về Mehar.
Hàng trăm nghìn người bên trong thành phố đang được bảo vệ bởi bờ kè đắp bằng bùn khô dài 10 km. Trong ba tuần qua, dân số thành phố tăng vọt vì phải đón dòng người dân được sơ tán từ khắp các vùng lân cận đổ về. Nhiều bãi đỗ xe, trường học và cao tốc đã được trưng dụng làm trại tị nạn.
"Các gia đình đến trại ngày càng nhiều. Họ đều trong tình trạng tồi tệ. Nhu cầu nước sạch và hạ tầng vệ sinh đang rất lớn", Muhammad Iqbal, thuộc tổ chức nhân đạo Quỹ Alkhidmat, chia sẻ về trại tị nạn của nhóm, hiện hỗ trợ khoảng 400 trường hợp.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 10/9 chia sẻ ông chưa từng chứng kiến thảm họa khí hậu nào với quy mô như đợt lũ vừa qua tại Pakistan.
"Tôi không còn từ ngữ nào để mô tả những gì được chứng kiến hôm nay", ông chia sẻ nỗi bàng hoàng về thiên tai ở Pakistan tại buổi họp báo bên lề chuyến thăm thành phố cảng Karachi.
Tổng thư ký Gueterres cho rằng các nước giàu "có nghĩa vụ đạo đức" hỗ trợ những nước đang phát triển như Pakistan để hồi phục sau thảm họa thiên tai và nhân đạo, đồng thời cải thiện khả năng ứng phó biến đổi khí hậu. Ông cảnh báo những bi kịch tương tự sẽ diễn ra nhiều hơn trong tương lai vì biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng.
Thanh Danh (Theo AFP)