La Văn Tuân
Biển đêm
Con sóng thất thểu về đâu
Vết cắt kiêu sa gối đầu trên núi
Núi trở mình lòng biển sục sao sa
Mật sẽ đắng trong cái nhìn rất ngọt
Mùa chín thơm trong quả tiết trinh giòn
Ta vấp ngã trong một lần tìm biển.
Bốn mùa thơ
Tặng anh Nguyễn Hiệp
Khi lũ rắn trườn mình qua kẽ đá
Thương chị Hằng quằn gánh nước dòng sông
Thấy đám cá lặn sâu nơi biển lạ
Buồn Ngư Ông lặng lẽ lớp sóng ngầm
Ta đã qua những cánh đồng muối trắng
Thẳm sâu từng giọt mắt triệu vì sao
Bao khu rừng u linh hùng mạnh
Không khí lành như trong chiêm bao
Ta đã qua những ngôi nhà lạnh lẽo
Đá mài gươm rêu phủ sáng bóng người
Cầm cọ vẽ nét lầu cao phố thị
Điệu nhạc vui buồn hong xanh tươi
Ta đã qua suốt bốn mùa nắng gió
Mây mưa nào ẩn giấu hạt phì nhiêu
Cắc cớ tìm khuôn mặt mình trong đá
Sương sớm chưa tan cỏ đã chiều.
1998
Gửi biển
Biển ạ, em ta về núi ở
Sau lưng để lại sóng trùng khơi
Những câu thơ vướng trên đầu gió
Lơ lửng ngày qua buốt nụ cười
Biển ạ, phù du ta lỡ hẹn
Bèo bọt đơm hoa kiếp dã tràng
Bàn chân vô định chân trời cát
Hương rừng nào nhuộm bóng tim hoang
Biển ạ, ta theo em về núi
Đôi mắt nghìn sao chẳng theo cùng
Ta mượn vành trăng treo đầu thác
Nhờ dòng suối gửi phía mênh mông
2004