Từ: mai trongnam
Đã gửi: 13 Tháng Hai 2012 9:12 SA
Tôi từng một tay chạm đến hạnh phúc của một mái ấm gia đình của riêng mình, ước mơ trong ngôi nhà nhỏ có được tiếng khóc cười của trẻ thơ và có người tôi cho là bản thân tôi yêu thương nhất và ngược lại người đó cũng như vậy. Nhưng rồi trong cuộc sống có nhiều việc xảy ra khiến tôi không thể nào ngờ và tin đó là sự thật đã đẩy tôi lìa xa sự yêu thương và mất hẳn cái hạnh phúc mà tôi tưởng rằng nó đã nằm chắc trong tầm tay mình chỉ vì 2 chữ biến cố.
Hụt hẫng và mất thăng bằng trong cuộc sống vì phải trải qua quá nhiều trạng thái tâm trạng khác nhau, buồn có, khóc có, đau lòng cũng có, nhưng cái tôi phải suy nghĩ nhiều nhất đó là sự hối tiếc mà thôi. Mặc dù thời gian này trong cuộc sống và trong công việc của bản thân tôi cũng được gọi là một phần có thành tựu nhưng tại sao trong tâm trạng cũng không cảm thấy vui.
Đúng là trong bản chất một người đàn ông, sự thành đạt là yếu tố ai cũng cần nhưng đối với tôi song hành cùng sự thành đạt phải có người cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Trải qua biến cố trong đời, tôi cảm thấy mình sống năng động hơn và biết lắng nghe hơn, nhìn cuộc sống bằng nhiều khía cạnh khác nhau. Cái quan trọng là tôi đã học được cách đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ mọi việc.
Tôi thể hiện những hành động đó bằng những việc làm cụ thể, có những cái tôi cảm thấy rất buồn và rất khó chịu nhưng bản thân vẫn phải chấp nhận mọi việc vì biết rằng điều đó có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Tôi không biết rằng những việc làm đó của bản thân là đúng hay sai, nhưng tôi sẽ làm mọi việc để cho người tôi quan tâm nhất cảm thấy con đường người đó đang đi là đúng và không phải hối tiếc vì một việc gì.
Vậy là cuối cùng 2 chữ biến cố trong cuộc sống đã cuốn đi hết mọi sự yêu thương và vun đắp trong thời gian dài. Giờ nó đã thành kỷ niệm chứ không phải là tương lai, vì tôi quá chủ quan, vì tưởng bản thân mình đã chạm đến nó nhưng sự thật tôi chưa giữ được cái hạnh phúc đó. Thôi thì cầu chúc cho ai đã và đang có được cái hạnh phúc thì cố gắng gìn giữ và vun đắp nó, hy vọng trong cuộc sống sẽ tránh được hai chữ biến cố giống như bản thân tôi.
Bất chợt được nghe một giai điệu mà tôi cảm thấy ca từ của bài hát đó giống với tâm trạng mình. Trong bài hát đó tôi đã trầm ngâm và suy nghĩ rất nhiều về những từ: “Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ. Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ. Nhận ra hai đứa không còn nhau". Một kết thúc có thể không vui vẻ cho một người nhưng nó sẽ là cánh cửa tương lai của người bạn quan tâm nhất thì sao, đó là 2 chữ hy sinh đó bạn ạ.