Hôm nay, cũng như những lần trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Em giận dữ, ném đồ đạc và nói muốn ly hôn. Tôi và em kết hôn khoảng năm rưỡi, chưa có con. Tôi 28 tuổi, em nhỏ hơn một tuổi, cùng quê với nhau. Em là người rất giỏi trong công việc, thường có chính kiến riêng được sếp và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, yêu hơn 5 năm mới cưới. Thật ra, ngay từ khi yêu, hai đứa hay cãi nhau nhưng chỉ là những chuyện vặt. Cãi xong, tôi xin lỗi, rồi đâu lại vào đó. Công việc của em lương cao hơn tôi nhưng khá áp lực.
 
Nhà chúng tôi cách công ty của em tới 35 km, em đề nghị ở lại công ty (công ty có chỗ ở cho nhân viên) vào các ngày thứ 2, 4, 6. Trước khi cưới, tôi đã có nhiều lần xuống công ty và nhậu với đồng nghiệp, sếp của em nên rất an tâm. Tôi cũng rất lo cho sức khỏe và sự an toàn của em nên đồng ý việc em ở lại công ty. Còn tôi, công việc xong là về nhà lo cơm nước, dọn dẹp, hầu như mọi việc trong nhà tôi đều làm. Em đi làm về ăn cơm, tắm rửa rồi nằm lướt điện thoại đến khuya. Chủ nhật không phải làm, em cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, tôi nghĩ chắc em mệt nên tôi vẫn làm hết việc nhà. Thậm chí tôi còn sang phụ ba mẹ vợ chăm cây cảnh, làm việc vặt.
Những lần cãi nhau chủ yếu là do lời nói của tôi khiến em không vừa ý. Em bảo cách nói chuyện của tôi có vấn đề. Nhưng thật lòng tôi không hề có ác ý, chỉ là cách diễn đạt không được khéo. Em bảo: "Công việc đã đủ mệt, về nhà còn phải cãi nhau. Nhìn vợ chồng người ta hạnh phúc, sao mình lúc nào cũng căng thẳng như vậy". Tôi đề nghị em tìm công việc gần nhà để làm, em bảo: "Em nghỉ rồi anh có nuôi được em không". Tôi đành im lặng và không nói gì nữa.
Trước đây, có lần em giận quá, đập đồ trong nhà. Tôi không kìm được nên to tiếng lại, em đã tát tôi nhiều cái. Thời điểm đó, tôi đang làm quản lý, thường xuyên phải tiếp khách, đi nhậu, điều đó khiến em không hài lòng. Rồi một lần cãi nhau, em dọn đồ về nhà ba mẹ đẻ trong đêm và đòi ly hôn. Tôi đã qua gặp ba mẹ vợ, xin lỗi, rước em về, hứa sẽ thay đổi. Sau đó, tôi nghỉ việc, tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian để phụ em, mong cải thiện mối quan hệ.
Việc nhà từ nấu ăn, giặt đồ, đổ rác, lau nhà, đi chợ tôi đều làm, không than phiền gì. Tôi chỉ mong em thấy được sự cố gắng của mình nhưng có vẻ mọi thứ vẫn không khá hơn. Em vẫn nói tôi "không biết nói chuyện, không ngọt ngào, không tử tế và không cho em sự ấm áp khi muốn về đến nhà" em đòi ly hôn. Thật sự, đến giờ tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa.
Huy Trịnh